“Con lùn, mai đi học rồi có cần về lấy đồ không để tao bảo bố tao đưa mày về?” Bakugou mở cửa phòng mình, đúng như cậu đoán Yuime vẫn nằm trên giường vắt vẻo chơi game.
“Không cần, đồ đạc cần thiết sẽ có người đưa đến trường, đồng phục lát nữa sẽ có người mang đến đây!” Yuime nói, cô nghiêng người bấm thật nhanh nhưng vẫn mất một mạng bởi quân địch trên màn hình quá mạnh. Bakugou cầm lấy một máy chơi khác leo lên giường tham ra ván game.
“Con lùn, qua bên trái!’
“Bên phải!!!”
“Sao mày không ăn cái nấm đó, con ngố này!!!”
“Lùi xuống nhanh!!!”
“…”
“Thắng rồi! Katsuki giỏi quá!!!” Yuime vui vẻ tung cái điều khiển lên, nó rớt xuống trúng đầu Bakugou…
“Đậu má!!!!! Mày chết với taooo!!!!”
“Dì Mitsuki!! Katsuki đánh con!!!!”
“Mẹ mày câm ngay!!!!”
“Ha hả…”
Mitsuki vừa lúc mở cửa phòng, nhìn đến Yuime một chân đem Bakugou đạp văng chỉ cười không mắng nói với Yuime:
“Dưới nhà có người tìm con, đi xuống xem.”
“Vâng, cám ơn dì.” Yuime gật đầu nhanh chóng chạy xuống.
Yazukumo phong hoa tuyết nguyệt đứng dựa vào chiếc ô tô đen bóng, thấy cô ló rạng ngay lập tức tiến lên tiếp đón, giọng mang theo điểm nức nở.
“Sếp, sếp tính nghỉ dài kỳ thật sao, tôi sắp chết trong mớ công việc đó rồi.”
“Chịu thôi.” Yuime nhún vai ra vẻ tiếc nuối thương cảm, nhưng giọng lại có mấy phần đắc chí: “Giờ tôi chuyển vô ký túc xá rồi nên chẳng giúp gì được anh nữa.”
“Sếp à…” Yazukumo khóc ròng, nghĩ đến mớ giấy tờ chồng chất ở nhà không nhịn được nước mắt chảy dài như mì sợi, uất ức cáo trạng.
Yuime tuy lùn nhưng vẫn vươn tay vỗ vỗ vai anh: “Đây là số phận rồi, thôi đưa đồng phục đây rồi trở về đi.”
“Sếp… sếp quá vô tình!”
Bakugou đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ, cậu nhận ra ngay người này đã từng bị Ashido chụp ảnh khi đi cùng với Yuime ở trung tâm thương mại, anh ta cũng có mặt đưa Yuime đi lúc ở đồn cảnh sát. Trông hai người nói chuyện đến chướng mắt, cậu hừ lạnh quay thẳng vào trong leo lên giường tắt đèn ngủ.
Hơn chín giờ tối rồi, mai còn phải đi học sớm nữa.
***********************
Ngày hôm sau Yuime bị Bakugou kéo dậy rõ sớm, hai người ăn bữa sáng tạm biệt dì Mitsuki và chú Masaru rồi đi bộ ra ga tàu điện.
Lớp 1-A tập hợp không bị thiếu ai cả, mọi người đều mừng quýnh trò chuyện với nhau. Vài người đến hỏi thăm Yuime, cô chỉ cười đáp lại rằng mình không sao.
Yuime hơi tiếc nuối vì thầy Aizawa lại quay lại bộ trang phục cũ, tóc rủ xuống không còn vẻ đẹp trai như khi đến nhà và trên sóng truyền hình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...