Yuime và Dabi quen biết nhau được vài năm trước, trong một lần vô tình cô "nhặt" được anh suýt nữa thì toi mạng đang hấp hối bên hẻm nhỏ.
Lần ấy thiện tâm đột nhiên nổi lên nên cô đã đem Dabi về chữa trị, sau đó tuy cũng ăn chặn của anh ta một số tiền lớn nhưng hết lần ấy cũng không còn liên hệ gì. Đừng nói anh ta còn ghi thù đến giờ?
"Ban đầu nghe tên của em còn tưởng nhầm, hóa ra lại là người quen. Bọn họ tính toán khả năng tóm được em sẽ khó khăn, nhưng ai ngờ lại được khoản hời thế này."
Dabi chậm rãi bế Yuime đi xuyên qua rừng cây, chỉ có chút ánh sáng của ngọn lửa lam bập bùng dẫn lối.
"Biết vậy ngày xưa tôi để anh chết ở đó cho xong, cứu làm chi." Yuime tiếc nuối nói: "Nhìn xem, tôi cứu anh rồi giờ anh trở thành tội phạm bắt tôi."
Dabi cười trầm mấy tiếng: "À, nếu lần đó em không cứu thì tôi cũng chẳng chết được, và hiện tại thì tôi phải dùng phương pháp thô bạo hơn bắt em về. Tính ra em vẫn có lời đấy chứ."
"Dùng phương pháp thô bạo với người mất khả năng cử động? Anh là thằng tồi."
"Ừ, tôi là tội phạm mà, nhưng tôi sẽ ôn nhu nếu chúng ta làm "chuyện khác" đấy." Dabi trêu cợt nói, khóe miệng anh cong lên đầy giả dối.
Yuime hừ lạnh, mắng mỏ hắn mấy tiếng. Thời gian còn chưa trôi qua đủ mười lăm phút cho cả quá trình, cơ thể cô vẫn chẳng cử động được.
Dabi chẳng buồn phản ứng, từ từ bế cô đi tiếp.
"Ei...?" Yuime có chút bất ngờ khi phía trước lại xuất hiện một Dabi khác, hắn ta đưa tay đón lấy cô từ tay Dabi này. Sau đó Dabi vừa bế cô khi nãy hóa thành một bãi bùn nhão.
"Yo, đây là Tamashi Yuime đó hả, bắt dễ dàng vậy ta?" Một người đeo mặt nạ từ đầu đến chân nhảy ra sau lưng Dabi nói.
Yuime lơ đi không thèm đáp.Cái gì mà dễ dàng bắt? Hôm nay là cô gặp xui thôi.
Mà xui xẻo lại là một nhân tố quyết định nhiều thứ, tựa như may mắn vậy.
"Ê này đừng có lơ tui chứ, tui là Twice nè."
Yuime: "..." Đầu năm nay tội phạm thân thiện quá ha.
"Ờ... chào."
Yuime nói, sau khi hắn cứ nhảy quanh Dabi khua tay múa chân giới thiệu. Nếu không đáp lời chắc cô sẽ còn bị làm phiền ít lâu nữa.
Yuime đưa tay kéo áo khoác dài của Dabi cuốn lên mình
Dabi: "..."
"Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy tôi là người bệnh sao? Nhìn tôi đang mặc cái gì? Quần đùi áo ba lỗ? Anh còn bế tôi đi loanh quang trong rừng."
Dabi: "..." Đầu năm nay con tin hung hăng quá nhỉ?
"Ái chà, tuyệt vời quá ha Dabi, tôi phấn khích quá, Mr.Compress đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ của chúng ta coi như xong rồi ha. Tuy hơi lâu quá rồi."
"Đừng nói vậy, ông ta đã làm rất tốt. Thằng nhóc đó không phải dễ đụng đâu, chúng ta cần đợi mọi người quay lại chỗ hẹn thôi." Dabi liếc qua Twice nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/191223149-288-k846517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...