Vào ngày sinh nhật của mình, Bakugou đã nhận được một bưu kiện lớn. Mở ra bên trong là một bộ trang phục anh hùng được thiết kế khá giống với trang phục nguyên bản của cậu, có điều kết cấu dường như tân tiến hơn rất nhiều.
Đi kèm trang phục là một tấm thiệp mừng sinh nhật, người gửi để tên Tamashi Yuime.
Bakugou cảm thấy đây có lẽ là lần di chuyển nhanh nhất từ trước đến nay của mình khi dùng Quirk ở mức độ cao để đuổi theo xe giao hàng. Bên trong cậu có một niềm hi vọng mãnh liệt bùng cháy lên.
Sau đó, từ người giao hàng cậu biết được địa chỉ gửi món quà này là từ một sở nghiên cứu và thiết kế trang phục anh hùng. Bakugou ngay lập tức mang theo món quà mình được nhận đến đó nhờ kiểm tra, tìm kiếm thông tin của Yuime.
“Đúng vậy, đơn hàng này là do chúng tôi quản lý.”
“Loại thiết kế này có kết cấu bên trong hiện đại nhất hiện nay đấy, ngoài thị trường chưa được bày bán công khai đâu.”
“Để có bộ trang phục này thì phải đặt trước ít nhất từ bốn đến năm tháng, nguyên liệu của loại kết cấu bên trong hiếm lắm.”
“Sau khi hoàn thành đơn hàng, đến ngày hẹn nó sẽ được tự động phân phối để đưa đến địa chỉ được yêu cầu từ trước.”
Bakugou ôm bộ trang phục anh hùng thất thểu trở về nhà, chút hy vọng vừa nhen nhóm ngay lập tức đã bị dập tắt.
Đặt trước từ bốn đến năm tháng, đó là thời gian mọi thứ chưa diễn ra. Không có khả năng con lùn kia đem đến tặng mình.
Mitsuki nhìn thấy tình trạng của con trai mình cũng chỉ biết thở dài sầu não. Thằng nhóc cứng đầu này không chịu nói chuyện với bà thì bà cũng chẳng làm được gì. Về chuyện của con bé Yuime bà cũng vô cùng tiếc nuối, nhưng đó lại là chuyện bà chẳng thể thay đổi được.
Mang trong mình trái tim của một người mẹ, Mitsuki mong muốn những đứa trẻ trên đời này có thể hạnh phúc mà lớn lên.
Bà tháo tạp dề sau khi sắp xếp xong chén đũa trên bàn, tổng cộng bốn bộ - bốn phần ăn dành cho bốn người. Ba phần cho người trong nhà, phần còn lại là vị trí dành cho Yuime. Trong nhận thức của bà đứa trẻ này không cha mẹ không gia đình. Vậy cứ lấy nơi này làm nhà đi.
Chí ít sau khi rời đi, linh hồn đứa trẻ ấy vẫn còn một nơi để quay về, đừng lang thang bất định để lạc lõng bơ vơ ngoài kia.
Bakugou tựa đầu vào thành bàn, sự mệt mỏi mông lung hiện rõ lên gương mặt cậu. Ánh mắt nhìn qua bộ trang phục anh hùng mới cứng trải trên giường sau đó đứng bật dậy. Cậu nắm chiếc vòng di vật của Yuime trong tay, khẽ hôn lên nó trước khi cất lại vào trong ngăn bàn.
Bóng lưng Bakugou thẳng tắp, từng đường cơ bắp mạnh khỏe mang theo ý chí kiên định, gót chân không nao núng bước đi.
Một năm, hai năm, năm năm… rồi mười năm trôi đi, những thanh thiếu niên năm ấy đã rũ bỏ vẻ non nớt của mình. Mỗi người đều đã trưởng thành, trở thành những người lớn đáng tin cậy để gánh vác trên mình trách nhiệm và tình thương, và khả năng bảo vệ người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...