35: A vs B

2.5K 333 16
                                        

Yuime cảm thấy vừa đi học, vừa làm việc rất lao lực. Buổi sáng phải đến trường, chiều tối về sẽ chôn thân luôn ở trong phòng, đôi khi làm việc không hề nghỉ, đặc biệt là những ngày cuối năm công việc trở nên bận rộn lạ kì. Cô tính toán một chút, có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ rồi chơi trò nghỉ ngơi dài hạn.

Đã liên tục năm ngày không ngủ, đầu cô bắt đầu choáng váng. Thế là thay vì lên lớp, cô xin phép giáo viên xuống phòng y tế nằm nghỉ.

Trước kia thức cả tuần cũng không thành vấn đề với cô, nhưng ở nơi này đã sớm quen với giấc ngủ nên thành ra lại trở thành khó khăn. Giường y tế phảng phất mùi sát trùng nhè nhẹ, Recover Girl cho cô uống một viên thuốc bổ rồi đóng cửa ra ngoài.

Yuime nhìn cửa sổ đóng chặt lọt vào tia nắng mỏng manh, hai mí mắt cô trùng xuống chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Yuime bị mùi thức ăn gọi dậy, khi cô mở mắt, bàn tay của Bakugou đang dừng trước mũi cô, giống như chậm hai giây nữa cô sẽ bị cậu nắm lỗ mũi lôi dậy.

“Làm cái gì vậy.” Yuime đẩy tay Bakugou.

“Mày ngủ như chết, nhìn bọng mắt đen thui này mày bao lâu rồi không ngủ?” Bakugou cáu kỉnh nhét khay thức ăn cậu chuẩn bị sẵn cho cô. “Ăn cẩn thận kẻo nghẹn chết mày.”

“Ồ, cảm ơn, nhưng nói thật tớ muốn ngủ thêm một chút.” Yuime xoa mắt, quầng thâm dày nặng trên mắt không vơi đi được bao nhiêu, bắt đầu quá trình nhai nuốt thức ăn.

Bakugou nhăn mặt, liếc nhìn động tác của cô rồi quay đi: “Ý mày là tao phá mà ngủ chứ gì, còn một tiếng nữa là đến buổi luyện tập chiều nay, mày không ăn nhanh lên đi thay đồ trễ tự chịu.”

Bakugou đứng dậy đi ra ngoài một hồi cầm về hai chai nước đưa cho cô một chai, một hơi uống cạn chai nước còn lại.

Cậu đã thay sẵn trang phục chiến đấu, trừ hai cái găng lựu đạn to bự ra.

“Trang phục mùa đông của cậu đây à, trông đẹp phết.” Cô nhấm nuốt miếng bông cải cuối cùng, trông lớp vải khá dày, bên trong hẳn là có trang bị bộ giữ ấm, nghĩ lại quirk của Bakugou thì bộ giữ ấm này khá là quan trọng để giúp cậu có thể tiết nhiều mồ hôi trong chiến đấu.

“Nhắc đến đồ, vali đồ của mày ở ngoài cửa, thầy Aizawa kêu tao mang luôn cho mày.”

“Haizzz, thiệt tình tớ muốn trốn học để ngủ thêm quá.” Yuime ngáp ngắn ngáp dài một hơi.

Bakugou đem khay thức ăn cô đã ăn xong đi ra ngoài, dùng chân đạp vali trang bị vào phòng.

“Nói với thầy Aizawa ấy, nói với tao làm đéo gì được?”

Yuime lại thở dài thêm một hơi, ôm chiếc vali lên ngã trái ngã phải trên giường, thà không ngủ thì thôi, một khi đã ngủ thì không còn muốn hoạt động gì nữa.

Ai rồi cũng sẽ lười biếng, ai rồi cũng dính ngải heo.

Lăn lộn một hồi, dẫu sao Bakugou vẫn đang đợi ngoài cửa không thể cà lây mãi được nên Yuime cuối cùng cũng chịu đứng dậy thay đồ.

“Đéo mẹ mày thay có bộ đồ làm cái đéo gì mất cả gần nửa tiếng vậy!!” Gân xanh trên đầu Bakugou nhảy cẫng lên từng nhịp, răng nanh lộ ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô.  Nếu không phải vì Yuime là con gái chắc cậu đã đạp cửa xông vô rồi.

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ