58: Because of you

2.6K 320 13
                                    

Động tĩnh từ trận đánh của ba người kia quá lớn để có thể không kinh động đến nhân viên an ninh. Tiếng còi cảnh báo hú inh ỏi, hàng chục mũi súng nén khí siêu trọng chĩa về hướng Bakugou.

“Hạ súng xuống đi.” Yuime nói với họ.

“Nhưng thưa ngài –“ Một nhân viên an ninh có vẻ như là đội trưởng tính tiến lên để nói gì đó.

Yuime nhíu mày nhìn anh ta: “Hay anh muốn tôi truy cứu trách nhiệm của anh khi đã để người không có phận sự lọt đến tận đây? Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ mức độ bảo mật của khu vực này.”

Mặt mày người kia lập tức trở nên trắng nhợt, anh ta lắp bắp muốn lên tiếng giải thích nhưng chẳng thể thốt ra lời. Suy cho cùng anh ta không thể chối bỏ bất kỳ trách nhiệm nào cả, có thể nói rằng lần này bản thân xong rồi.

“Dọn dẹp đống lộn xộn này đi, kiếm cái người đã bị lấy mất thẻ thông hành nữa. Chuyện lần này tôi sẽ xem như không có gì xảy ra, các anh thoát tội.”

“Vâng thưa ngài!”  

Yuime đưa tay ra trước mặt Yazukumo, anh ta không tình nguyện dùng dằng mãi mới chịu đưa ống thủy tinh chứa cái đầu của Yuime cho cô. Ngay sau đó Yazukumo bị Chisaki túm cổ áo kéo đi, rời nhanh khỏi hiện trường để tránh gây thêm phiền phức.

Bakugou đứng đó yên lặng, ánh mắt chưa đánh rơi một lần bỏ qua hành động nào của cô. Yuime nhìn cậu  rồi quay lưng đi, Bakugou cũng đi theo phía sau. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Thời gian mười năm trôi qua, đối với những thiếu niên trở thành người lớn sự khác biệt nói ít không ít, nói nhiều chẳng nhiều. Gương mặt và vóc dáng Yuime so với ngày đó chẳng chênh lệch bao nhiêu, nhưng đường nét cứng cáp của người trưởng thành đã khắc dần vào da thịt. Mái tóc suôn chầm chậm giao động phía sau lưng như thôi miên ánh mắt người nhìn.

Nếu đem so với Bakugou, ngày xưa cô đứng cạn đến cằm của cậu, thì lúc này Yuime trở nên bé nhỏ hơn khi chỉ còn cao ngang vai cậu.

Đến một căn phòng rộng có khá nhiều thiết bị tân tiến , Yuime đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn rót một ly nước đưa cho Bakugou. Cậu chợt cầm lấy cổ tay cô, ly nước chông chênh đổ tràn lên cả bao tay.

“Thứ đó… là cái gì?” Bakugou khó nhọc lên tiếng. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ vô cùng tức giận, sẽ phát khùng lên khi bị lừa gạt suốt mười năm. Nhưng khi xác nhận người trước mắt là thật, không phải ảo giác, tất cả mọi cảm xúc giống như đã biến mất.

Bakugou không biết vì sao mình lại có thể bình tĩnh được thế này, đến mức có thể cảm nhận rõ tim trong lồng ngực đang nảy lên.

Yuime vỗ nhẹ tay Bakugou ý bảo cậu thả tay mình ra. Cô đeo găng tay y tế vào, dùng một chiếc ống kéo dài cắm vào ống thủy tinh kể rút hết nước, sau đó mới mở nắp nhấc cái đầu trong bình lên. Mình tự cầm cái đầu của mình, ảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy kì dị…

“Cái đầu này là năm đó Yazukumo tạo ra để ném lại hiện trường, tạo hiện trường giả rằng tớ đã chết. Nhưng tớ không cho phép.”

“Còn cánh tay?” Bakugou nhìn hai tay của cô vẫn bình thường, nhưng năm ấy kết quả xét nghiệm đã chỉ ra nó thuộc về cô.

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ