[ “Monoma, đã làm phiền cậu rồi.”
“Gì đây, thật buồn cười khi học sinh lớp A như mấy người cũng phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi nhỉ. Hổ thẹn làm sao ha?” Monoma ngả ngớn nói.
Yuime nhìn cậu bạn trước mặt chỉ biết xoa thái dương: “Muốn thử copy Quirk của tôi lần nữa không?”
Monoma đột nhiên im bặt, cậu sượng trân nhìn về phía Yuime như nhìn một thứ gì rất ám ảnh. Sau đó chép miệng một tiếng thành thành thật thật khoanh tay dựa vào tường.
Cô cười: “Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.”
Monoma; “Rốt cuộc có chuyện gì, vì sao cậu lại hẹn tôi ra đây?”
“Nếu cậu ở đây rồi thì hẳn cha cậu cũng đã nói sơ sơ về tình hiện tại. Đây là chìa khóa phòng ký túc xá của tôi, khi đến thời gian thích hợp tôi sẽ liên hệ với cậu. Khi ấy hãy cầm nó đưa cho thầy hiệu trưởng và đến lấy thứ bên trong đó.”
“Phòng của cậu đưa tôi làm gì?” Monoma nhăn mày, tự nhiên lại kêu mình giữ chìa khóa phòng của một đứa con gái rồi làm như có việc rất rất bí mật. Thứ này không phải nên đưa cho người quen hay người thân thiết nhất ư? Hoặc nếu quá mức quan trọng thì chẳng phải nên trực tiếp đưa cho giáo viên?
Cả cha của cậu ta nữa? Dặn bản thân phải hết sức giúp đỡ con nhỏ chuyển trường này? Sao cha với cậu ta lại quen nhau rồi còn như thể quen thuộc lắm ấy?
“Monoma, chuyện này chỉ có cậu làm được thôi.” Yuime nói: “Tình hình bên ngoài lúc này loạn đến mức nào cậu cũng biết, thứ bên trong phòng tôi rất quan trọng không thể để người khác tìm vào được. Có lẽ sau này nó sẽ giúp ích được gì đó.”
“Sao cậu không giao cho người trong lớp mình ấy, tự nhiên phiền tới tôi làm gì? Chúng ta cũng quen thuộc gì quái đâu, cậu không sợ tôi động tay động chân gì đó à?”
“So với người khác, để chỗ cậu an toàn hơn nhiều. Hơn nữa không có thầy Hiệu trưởng, cho dù cậu có chìa khóa cũng không thể vào ký túc xá khu A được.”
Nhìn Monoma vẫn còn thắc mắc đầy mình, Yuime biết nếu mình không nói ra thì cậu ta sẽ không an tâm hay tận tụy cầm đồ đâu.
“Cậu còn nhớ vì sao chúng ta lại phải chuyển vào ký túc xá không?”
“Còn không phải vì bị Liên minh tội phạm tấn công, chuyển vào ký túc xá trong U.A để giữ cho học sinh được an toàn à?” Monoma nhìn Yuima bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, vấn đề này cũng đem ra hỏi cũng mắc cười quá?
“Thế cậu nói xem vì sao Liên minh tội phạm lại biết chúng ta ở đâu để tấn công?”
Monoma lúc này im lặng chờ cô nói tiếp, trong đầu cậu đã hình thành một phần của đáp án:
“Còn nhớ lần đầu khi Liên minh tội phạm tấn công vào U.A dẫn theo con Nomu hòng tấn công All Might. Chúng đã biết chuẩn xác tiết học và thời gian biểu của All Might ở đâu và chỉ tập chung lực lượng ở mỗi khu huấn luyện đó. Xui cho chúng All Might lại bận việc không đến.”
“Giáo viên cho rằng cuộc làm loạn của các phóng viên trước đó đã khiến cho kẻ xấu có cơ hội lọt vào đánh cắp thông tin. Nhưng liệu có thật là như vậy hay chỉ là một cú đánh lừa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...