Chương 106

328 40 2
                                    

Chương 106: Ngoại truyện – Khu rừng Ánh Trăng (Thượng)

Từ trước đến nay khu rừng Ánh Trăng chưa bao giờ có ban ngày.

Cây cỏ nhờ vào ánh trăng, nước sương, gió mát mà mọc ra cành nhánh chi chít, cây lá sum suê, quây quần với nhau, che chắn lẫn nhau, khiến nơi đây càng trở nên âm u, tĩnh lặng hơn.

Sâu thẳm bên trong khu rừng là một tòa mê cung khổng lồ bằng đá.

Bên trong mê cung vòng vèo quanh co ấy, trên một đoạn đường thẳng tắp không nổi bật, một thanh niên áo vàng đang đứng trên ván trượt, lượn qua lượn lại. Cậu ta trượt rất nhanh, nhưng con đường lại chẳng hề dài, vậy nên tốc độ cứ vừa tăng lên được một tí là đã lại đến ngã rẽ cuối đường, khiến cậu ta chỉ có thể xoay mình một cái trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, trượt ngược lại về phía con đường ban đầu.

Vì sao cứ nhất định phải chôn chân mãi ở con đường này, rẽ một cái tiếp tục tiến lên phía trước không được sao?

Câu hỏi như vậy đó giờ chưa từng xuất hiện trong lòng Tiểu Hoàng một lần nào.

Trượt đến lúc thấm mệt rồi, Tiểu Hoàng thở hồng hộc tựa vào bức tường mê cung ở góc ngoặt, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lồng ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp, thế nhưng trong lòng cậu lại rất bình lặng.

Cậu có thể nghe thấy tiếng sương rơi, ngửi thấy mùi cỏ mới, điều này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

"Những kẻ lạc đường này, sao mấy người vẫn chưa xuất hiện..." Cậu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thở dài não nề. Nếu nhất định phải kể ra một thiếu sót trong khoảnh khắc hoàn mĩ như vậy, thì hẳn chính là điều này rồi.

Đưa ra thử thách cho những kẻ lạc đường là nhiệm vụ của cậu. Kẻ nào vượt qua được thử thách thì cậu sẽ chỉ đường, không vượt qua được thì cậu sẽ tiễn đi luôn.

Đây là việc mà cậu thích làm nhất, thích hơn cả trượt ván.

Thế nhưng đến bao giờ mới gặp được kẻ lạc đường, cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng, bọn họ nhất định sẽ đến.

Hiện tại là 22:30 theo giờ Bắc Kinh, nhưng Tiểu Hoàng không biết điều đó.

Trong mê cung Ánh Trăng không có thời gian.

Trong lúc vô ý, cậu trông thấy dường như trên mặt đất ở đằng xa có thứ gì đó.

Tiểu Hoàng bật dậy một cách rất tự nhiên, bước đến cúi xuống nhặt nó lên.

Là một tấm thiệp nhỏ, trên đó chi chít toàn chữ là chữ.

Tiểu Hoàng chau mày, thì thầm đọc thành tiếng: "Một, vì sao cậu lại ở đây... Hai, đứng ở đây là công việc... hay sứ mệnh của cậu? Ba, cậu đã bao giờ nghĩ thế giới ngoài kia trông như thế nào chưa..."

Tiểu Hoàng chẳng hề có ham muốn tìm hiểu về mấy câu hỏi này chút nào, ngược lại, cậu càng tò mò hơn về việc tấm thiệp này từ đâu tới.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ