Chương 2

2.3K 237 21
                                    

Chương 2: Gặp lại

Một tiếng gọi này chấn động cả hành lang kín bưng, tưởng chừng sắp rơi cả vữa, bên tai cậu phá khóa vẫn còn kêu ong ong thì đã thấy một bà lão lọc cọc từng bước nhỏ từ trên lầu đi xuống, vừa hướng về "hiện trường" vừa cài tấm băng đỏ lên cánh tay.

Một chút hoài nghi còn sót lại cũng bị khí thế đường hoàng này làm cho lung lay rồi, cộng thêm bà cụ Lý năm lần bảy lượt khẳng định Từ Vọng đúng là thanh niên tài tuấn sống ở khu này, cậu phá khóa mới rút một thanh thiếc ra cắm vào ổ khóa, lạch cạch một tiếng, khóa mở, tốc độ nhanh đến mức khiến Từ Vọng hoài nghi phải chăng mình vốn không hề khóa cửa.

Vội vàng vào phòng, nhanh chóng đóng cửa, tức tốc mặc áo phông, rồi mới từ từ bước ra trả tiền.

Cuối cùng cũng có thể thoải mái ngồi vào sô pha phòng khách, lúc này mặt trời đã lên cao.

Từ Vọng gọi điện đến công ty xin nghỉ, rồi cầm theo điện thoại, chìa khóa, ví tiền cùng thẻ bảo hiểm y tế đi bệnh viện xem vết thương, đến tận lúc bác sĩ hỏi vì sao lại bị thương, cậu vẫn hết sức mơ hồ.

Cậu quên mất đã trả lời như thế nào, nhưng dù sao cũng không phải kiểu thách thức IQ bác sĩ như "Tại đường vành đai 3 thủ đô, một thanh niên tài tuấn bị gấu đen một chưởng vỗ vai say hi".

Ra khỏi bệnh viện đã là giữa trưa rồi. Lại một lần nữa ngồi vào sô pha phòng trọ, Từ Vọng mới có thể dần dần khởi động não bộ, xử lý tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu tan ca về nhà, đúng giờ đi ngủ, giữa đêm nằm mơ, mơ thấy một đồng tuyết trắng, mơ thấy tình đầu cấp ba -- đơn phương, hoàn thành màn tỏ tình đến muộn mười năm, đạt được thành tựu cưỡng hôn, sau đó bị một con gấu đen hất ngã, bả vai còn ăn phải một chưởng, tỉnh giấc, cậu liền đứng giữa ngã tư đường.

Nếu như không có vết thương trên vai, còn có thể miễn cưỡng dùng "mộng du" để giải thích địa điểm tỉnh giấc của cậu. Nhưng nếu như tất cả những việc đã xảy ra đều là thật, vậy Ngô Sênh đi đâu mất rồi? Gấu đen đi đâu mất rồi? Hơn nữa, mặc dù là lần đầu bị gầu tát, nhưng thường thức thì cậu vẫn có, ăn một chưởng của gấu mà chỉ bị thương ngoài da, xương cốt không nứt cũng không gãy?

Từ Vọng làm tổ trên sô pha cả một buổi chiều, không giây phút nào ngừng nghĩ tới những chuyện khó lòng tin nổi vào tối hôm qua, vậy nhưng đến tận khi màn đêm buông xuống, căn phòng khách không bật đèn chìm vào bóng tối tĩnh lặng, vẫn chẳng thể moi ra được đầu cua tai nheo.

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Từ Vọng lắc lắc đầu, đứng phắt dậy, động tác mạnh mẽ quá mức ảnh hưởng đến vết thương trên vai. Cậu lập tức không dám động đậy nữa, ngừng lại nửa nhịp, mới cẩn thận đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, để nước lạnh cuốn trôi hết mọi mệt mỏi trên người, sảng khoái tinh thần.

Ban ngày ban mặt, trời cao soi sáng, xã hội hòa bình, dân giàu nước mạnh, nếu là mộng du, cậu liền đi chữa bệnh, nếu có kẻ gian, cậu liền báo cảnh sát, dân chủ giàu mạnh yêu nước kính nghiệp, ai sợ ai!

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ