Chương 14

943 110 13
                                    

Chương 14: Phản kích

[Cú: Có người sử dụng <[Phòng] Ve sầu thoát xác> với cậu nha~~]

Khi lời nhắc nhở vang lên trong tai, phản ứng đầu tiên của cả Từ Vọng, Huống Kim Hâm lẫn Tiền Ngải là: Đệt, còn chưa xong nữa hả?!

Ngay lập tức, bọn họ giống như những củ khoai tây rơi khỏi chiếc túi nylon thủng đáy, "bịch", "bịch" vài tiếng rơi xuống đất, lăn lộn khắp nơi.

Mặc dù ngã đau đấy, nhưng cái giá lạnh và sự khó thở khi ở trên cao trong giây lát giảm đi rõ rệt, họ theo bản năng hít thở thật sâu, đầu óc còn đang trì trệ cũng từ từ thanh tỉnh, bắt đầu hoạt động trở lại.

"Cũng may cậu còn phản ứng kịp thời sử dụng công cụ." Mất một lúc mới hồi phục, Từ Vọng nhanh chóng đứng dậy khởi động chân tay, tất nhiên, các cơ các khớp đều đau nhức kinh khủng, nhưng lại không hề tổn thương đến gân cốt. Xem ra phán đoán trước đây của bọn họ là đúng, "Cú" sẽ cố ý khống chế thương tổn trong một mức độ nhất định.

Ngô Sênh đã đứng dậy trước cậu, lúc này đang nhìn khắp tứ phương, xem xét tình hình: "Là lỗi của tôi, lúc gặp Tiền Ngải tôi đã thấy hơi nghi ngờ, đáng lẽ ra phải suy nghĩ kĩ hơn, không nên để giấy ghi chú làm rối loạn tư duy cứ thế xông lên một cách bừa bãi."

"Ngô Sênh ngoan ngoãn nhận sai" hiển nhiên là một loài động vật quý hiếm, Từ Vọng bỗng nhiên mềm lòng, lời an ủi dịu dàng đã ra đến miệng: "Làm gì có sai sót nào ở đây, nếu thật phải nói là sai, thì ba chúng tôi còn không bằng cậu kìa, lúc gặp Lão Tiền tôi còn chẳng có tí nghi ngờ nào, chỉ thấy mỗi kinh ngạc với vui mừng."

Ngô Sênh vẫn lắc đầu: "Các cậu không nghĩ tới cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi thực sự không nên phạm phải loại sai lầm này."

"..." Từ Vọng nhìn gương mặt tràn ngập thành khẩn và nghiêm túc, chỉ muốn đá một cú xoay vòng 360 độ vào mặt anh.

Nếu còn mềm lòng với tên khốn này thì cậu sẽ là con heo!!!

Trong lúc hai người nói chuyện, Huống Kim Hâm và Tiền Ngải đã lục tục đứng dậy. Người trước trông có vẻ thê thảm nhất, chóp mũi bị lạnh đến đỏ ửng lên, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo xinh xẻo giờ lại nhếch nhác bẩn thỉu, khiến người ta vô cùng nghi ngờ không biết có phải vừa nãy thoát hiểm là mặt đáp đất trước hay không, ngược lại kẻ sau đỡ hơn nhiều, lắc lắc cánh tay, xoay xoay cái cổ, lại trở lại làm một anh hùng hảo hán.

"Chúng ta... bị chơi xỏ một vố rồi? Lại được lớp trưởng cứu rồi?" Lúc Tiền Ngải còn nằm trên đất đã nghe thấy câu "Cũng may cậu còn phản ứng kịp thời sử dụng công cụ" của Từ Vọng, liên kết trước sau, chân tướng đã không thể rõ ràng hơn được nữa.

"Lão Tiền," Từ Vọng hỏi, "Cậu ở sân bay ba ngày, không hề gặp một người nào à?"

"Thật sự không có." Tiền Ngải giơ hai tay lên, từ đầu đến chân mỗi một tế bào đều hận không thể tự mình thanh minh, "Chỉ cần có một người cứ nhìn cánh tay phăm phăm chạy về phía trước như chúng ta, tôi chắc chắn không thể nào bỏ qua, cho dù không thể kéo về lập đội, cũng có thể nói vài câu cho đỡ nhàm mà."

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ