Chương 39

488 72 13
                                    

Chương 39: Bến tàu

Ánh nắng chiều tà dần phôi phai, thành phố mới lên đèn.

Chiếc New Beetle màu hồng hết né sang trái lại luồn sang phải, nhọc nhằn tiến về phía trước trên cung đường chẳng mấy thuận lợi.

Họ mau chóng đến trước bùng binh, theo như trên bản đồ, từ đây rẽ qua hướng Bắc sẽ tới thẳng bến tàu, còn quẹo phía Đông sẽ là đường dẫn đến cây cầu ngang qua sông.

Ngô Sênh không buồn chần chừ lấy một giây, bẻ lái rẽ thẳng sang hướng Bắc.

Hình như mặt trời vừa xuống núi thì zombie cũng mất dạng theo luôn, trừ vài ba chiếc xe vẫn đèn đuốc sáng trưng bị bỏ lại ở ven đường, cả con đường cao tốc rộng thênh thang đều trống huơ trống hoác, không một bóng người.

Tiền Ngải giờ mới dám từ từ thả lỏng tinh thần vốn vẫn căng như dây đàn, thế mới để ý thấy khẩu súng trong tay Từ Vọng, ngạc nhiên hỏi: "Đội trưởng, cậu đã dùng công cụ rồi á?"

Từ Vọng nhấc khẩu súng sấm sét lên, ngoảnh lại bảo: "Kiểu gì mà chả phải dùng, thế lại càng phải lấy ra ngay từ đầu để còn phòng thân chứ."

Tiền Ngải nhìn món vũ khí nom cứ lấp la lấp lánh bling bling thì chỉ thấy rất vi diệu: "Coi bộ dạng cây súng này của cậu... liệu có phải là hàng thật không đấy? Trông cứ như mô hình làm bằng pha lê vậy á?"

Từ lúc chạy ra ngoài đến giờ, Tiền Ngải vẫn chưa nghe thấy tiếng súng đạn, rõ ràng là đội trưởng mới chỉ cầm súng làm màu vậy thôi chứ chưa bóp cò thật phát nào.

Từ Vọng rất đỗi hậm hực vì người khác nghi ngờ thực lực của thứ vũ khí mà cậu trông đợi đã lâu: "Tôi mà không sợ đạn dược có hạn ấy à, thì giờ này tôi đã nã ngay cho cậu một phát rồi, cho cậu biết thế nào là súng sấm sét trăm phát trăm trúng, làm Lý Quảng(*) thời nay luôn."

(*Lý Quảng: còn có biệt danh là Phi tướng quân, là một võ tướng dưới thời trong , người Lũng Tây, nổi tiếng với biệt tài cưỡi ngựa bắn cung. Trong khoảng thời gian cầm quân của mình, Lý Quảng nhiều lần tham gia các chiến dịch chống lại bộ tộc ở miền bắc . Năm , do sơ suất trong một lần ra trận giao tranh với Hung Nô nên ông hội quân trễ với các cánh quân khác và vô tình tạo điều kiện cho thiền vu Hung Nô trốn thoát, nên bị đưa ra xét xử. Do cho đó là một sự sỉ nhục, Lý Quảng đã tự sát.)

Tiền Ngải vẫn cứ lấy làm xót xa tiếc nuối, chưa gì đã dùng mất một công cụ rồi: "Thực tình á, cậu nên thử dùng cái dao cạo râu kia xem sao, biết đâu lại cũng có sức sát thương kinh người y như lưỡi liềm của Ngô Sênh ấy!"

Từ Vọng: "Tặng cậu luôn đó."

Tiền Ngải: "Thôi bye."

"Mà khoan, thế rốt cuộc là các anh định lái xe tôi đi đâu đấy --" Tài xế xe con bọ chả hiểu đám "côn đồ" này đang nói cái gì, cuối cùng đành xen vào một lời lên án thấm đẫm máu và nước mắt.

"Bến tàu." Huống Kim Hâm tốt bụng giải đáp thắc mắc của anh ta.

Sắc mặt tài xế thoắt cái tái mét: "Ra bến tàu làm gì, tôi nói cho các cậu biết, phía Bắc thành phố bây giờ còn loạn lạc hơn phía Nam nhiều, địa ngục trần gian đấy!"

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ