Chương 37

605 69 2
                                    

Chương 37: Tận thế

Mười một giờ rưỡi đêm, sau khi ngủ bù đủ giấc, bốn người sóng vai rất mực chỉnh tề, mỗi người vác theo một cái ba lô cỡ nhỏ giống nhau y đúc vừa mua lố hồi chiều, tha lôi thêm ít đồ không phạm quy mà mình cho là có thể sẽ dùng đến, bắt xe đến khu thắng cảnh nơi cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển. Khu thắng cảnh dĩ nhiên là đã hết giờ tham quan đóng cửa lâu rồi, người sống chớ hòng vào trong, khoảnh đất trước bốt bán vé vô cùng quang đãng, chỉ có đống lá khô dưới đất đang xào xạc với gió đêm.

Bốn người tìm một góc khuất, ngồi đợi đến mười hai giờ.

Tọa độ chính xác của điểm định vị là cái bốt bán vé, bởi vậy lần này cũng có thể coi như họ đường hoàng đĩnh đạc đứng ngay chóc điểm đánh dấu rồi.

Nhưng chính vì tọa độ định vị ra chỗ này mà ngồi đợi đến tận 11 giờ 50 vẫn chưa thấy bóng dáng một "đồng nghiệp" nào cả, bốn người họ mới lại càng thấy đáng nghi.

"Chắc mình không tìm sai chỗ đâu nhỉ?" Tiền Ngải vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt nhìn khắp xung quanh, "Hay là tại các đội khác cũng đều núp lùm trong xó hết cả rồi?"

"Đừng có tốn công vô ích nữa, bọn họ mà đã muốn trốn thì lí nào lại để cậu thấy được?" Từ Vọng day đôi mắt cay xè vì mỏi, nãy giờ cậu vẫn luôn cảnh giác quan sát bốn bề suốt hai mươi phút có lẻ, trừ cái đám hoa lá cành âm u dưới ánh trăng kia ra, đến cả một cái bóng cũng không thấy.

Huống Kim Hâm suy nghĩ một hồi, mạnh dạn đoán mò: "Có khi nào là vì hôm qua lúc mình còn đang ở Biển vô tận thì các đội khác đã thẳng tiến tới ải này luôn không anh, rồi đội thua thì phải quay lại cửa trước, đội nộp được bài thì đã tiến vào vòng sau, cho nên hôm nay chỉ còn mỗi đội mình thôi ấy?"

Tiền Ngải nhìn đồng đội: "Anh nhận ra là, chú không nhìn mọi việc theo hướng tích cực, mà là nhìn mọi việc theo hướng tích cực nhất luôn á..."

Ngô Sênh giương mắt lên nhìn về đằng xa trong khu thắng cảnh: "Địa điểm nộp bài của cửa ải này là bệnh viện, nếu vốn đã đứng sẵn ở bệnh viện thì sẽ khỏi cần khổ sở đi giết zombie phá vòng vây gì nữa..."

Từ Vọng hiểu điều anh đang nghĩ: "Ý cậu là rất có thể các đội khác đã đi tìm nơi gần bệnh viện hơn để chờ sẵn đến mười hai giờ? Ví dụ như trong khu thắng cảnh chẳng hạn?"

"Hoặc nơi mà 'họ cho là' gần bệnh viện hơn." Ngô Sênh cẩn thận bổ sung.

Từ Vọng cũng biết thế. Mao Thất Bình nói với họ rằng bản đồ thành phố trong cửa 3/23 là cố định, nhưng các điểm định vị tương ứng với bản đồ đó ở ngoài hiện thực lại thay đổi mỗi ngày, đôi khi là đổi hướng trên bề mặt phẳng, nhiều lúc lại xoay góc theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ, nên ngay cả các đội từng vượt qua ải này có muốn lựa chọn vị trí theo những gì đã biết trước đây thì cũng chưa chắc đã nắm chắc trăm phần trăm.

Nhưng ít nhiều gì thì có kinh nghiệm cũng vẫn hơn, chỉ có đám người chân ướt chân ráo chẳng biết gì về cửa 3/23 như họ mới nghĩ phải chờ sẵn ở đúng điểm định vị trên <Giấy ghi chú> thôi.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ