Chương 58

370 57 0
                                    

Chương 58: Sắp xếp

Âm thanh đó dường như đến từ một nơi rất xa, yếu ớt nhưng dồn dập, xen lẫn trong đó là những tạp âm vụn vặt, tựa như chiếc đài cát-sét lâu năm chưa được điều chỉnh tần số, vất vả lắm mới có thể miễn cưỡng phát ra lặt nhặt vài tiếng được thu sẵn.

Từ Vọng không khỏi run lên bần bật.

Chú mèo tam thể trong lòng cậu ngóc đầu lên, khe khẽ dụi đầu vào cằm cậu.

Ông bác sĩ già vẫn đang bận bịu với công việc dọn dẹp của mình, nghiêm túc đến mức chẳng thèm ngẩng đầu lên.

[Cú: Cậu... là ai...]

Chưa nhận được câu trả lời, âm thanh ấy vẫn không chịu từ bỏ, hỏi lại lần nữa.

"Thế ông, ông là ai?" Từ Vọng lấy hết sức bình sinh mới hỏi ngược lại được một câu.

[Cú: Cú...]

"Cú?" Từ Vọng có chút hoang mang nhưng ngay lập tức nhớ ra biểu tượng trên cánh tay bốn người kia, phía dưới hình đầu cú là một chữ "Cú".

[Cú: Không... Không đúng... Cậu không nên ở đây...]

Từ Vọng cạn lời, cậu còn chưa nói mình là ai, sao chưa chi đã không nên ở nơi này rồi? Hơn nữa cũng có phải là cậu muốn đến đây đâu!

"Đúng, tôi không nên ở chỗ này, thế nên mau thả tôi ra ngoài đi."

[Cú: Hai mươi ba... nộp bài... lấy lại tự do...]

"Nộp bài? Nộp bài gì? Đây là cuộc thi à?" Từ Vọng thật sự không theo kịp tư duy của đối phương, hai mươi ba là môn gì?

[Cú: Không được... Cậu không phải người được chọn... Không thể nộp bài...]

"Ông đừng tự mình nói đằng mình nữa," Từ Vọng sắp phát điên rồi, "Tôi học hành cũng tạm, ông không cần cho tôi đề cương đâu, chỉ cần nói cho tôi biết hai mươi ba là cái gì, tôi tự học là được, chắc chắn có thể nộp bài!"

[Cú: Không phải người được chọn... Không được...]

"..." Từ Vọng mệt mỏi hết sức, hoàn toàn không thể giao tiếp nổi với người này.

[Cú: Không phải người được chọn... Tại sao... lại ở nơi này...]

[Cú: Cậu... là ai...]

Được, tự dưng thao thao một tràng rồi lại vòng về vạch xuất phát.

"Ông thắng rồi," Từ Vọng đầu hàng, thành thật báo cáo họ tên, "Từ Vọng, Từ có bộ Nhân kép(*), Vọng trong 'hy vọng'."

(*bộ Nhân kép: , chữ Từ trong tên Từ Vọng có bộ này.)

[Cú: Từ có bộ Nhân kép... Vọng trong 'hy vọng'...]

"Tôi đã nói cho ông biết tôi là ai rồi, ông có thể nói cho tôi biết làm thế nào để về nhà không?"

[Cú: Lần đầu tiên... có người... nghe thấy tiếng tôi nói...]

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ