Chương 72

330 58 16
                                    

Chương 72: Kỉ lục

Loli đen ý thức được rằng mình đã bị lừa, im lặng đứng đó.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô ta vẫn như cũ, chẳng thể hiện chút vui buồn nào.

Nhưng quanh người cô ta lại bắt đầu tỏa ra một làn sương đen...

Huống Kim Hâm và Tiền Ngải đồng loạt quay sang nhìn đội trưởng nhà mình, vì đôi bên đều đang bị dây leo cuốn lên không trung, độ cao lại vừa hay ngang tầm nhau nên vô cùng thuận tiện cho việc anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh.

[Hình như hai cậu khiến cô ta điên lên rồi...] -- đến từ ánh mắt bất an của hai người Kim, Tiền.

[Tôi chỉ là phụ bếp thôi, nấu chính vẫn là quân sư nhà ta, ừm, quân sư.] -- đến từ ánh mắt vô tội của đội trưởng Từ.

Ba người đồng đội đang bị treo trên dây leo bỗng trở nên khiêm tốn, ngoan ngoãn hệt như ba nụ hoa chớm nở.

Kế đó, làn nước nông chẳng còn sục sôi, chú tôm hùm cũng thôi bật nhảy, rồng con lớp mầm chẳng biết đã chạy đi đâu, cá chình điện thoắt ẩn thoắt hiện cũng lẩn mình dưới đáy nước.

Khung cảnh bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.

Những lúc này mới thấy được ưu điểm của việc không biết nhìn sắc mặt người khác, quan sát tình hình.

"Lẽ ra cô nên dùng dây leo cuốn cả tôi lên, bất kể tôi có đang hôn mê, mất đi năng lực chiến đấu hay không, nhưng cô lại không làm vậy." Quân sư Ngô hoàn toàn không cảm nhận được áp lực, còn không quên phân tích phương hướng giải đề cho đối thủ, "Trong cuộc chiến giữa các cao thủ như tôi và cô, sai một ly là đi cả trận."

Ba người đồng đội: "..."

Quân sư nhà ta đã hoàn toàn đắm chìm vào thiết lập nhân vật "phản diện lắm mưu nhiều kế" rồi, nhưng "sự tự tin kì diệu" vẫn là một phần không thể thiếu trong mọi thiết lập nhân vật.

"Thực hiện lời hứa đi, chỉ đường cho chúng tôi." Ngô Sênh thu lại nụ cười, quay về bộ dạng nghiêm túc.

Loli đen nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo như sương đêm, nếu như ánh mắt có thể khiến người khác đông cứng thì hẳn quân sư Ngô giờ đã rơi vào kỷ băng hà rồi.

Nhưng cá chình điện vẫn còn quanh quẩn bên chân cô ta, giống như một linh hồn tà ác không thể xua đuổi được, cô biết rằng chỉ cần mình động đậy một chút, bất kể là dùng công cụ hay dùng gió cuốn đá, cú chích điện tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng.

Hai người im lặng đối đầu một hồi lâu.

Dù không cam tâm, Loli đen cuối cùng cũng vẫn phải chịu thua: "Phải..."

Cả bốn người đều dỏng tai lên, chỉ sợ nghe thiếu chữ nào.

"Phải -- Trái -- Phải..."

"Phịch."

Bốn người đang chăm chú lắng nghe và ghi nhớ đột nhiên khựng lại, "phịch" là đường kiểu gì?

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ