Chương 22

940 104 19
                                    

Chương 22: Phản công

Cách giờ bom nổ, còn 02:10:04.

Trong túi quần tìm được hàng cấm thì nhận, cuốn sổ nhỏ không hề bắt mắt tìm thấy trong hành lí thì lại không chịu nhận?

Ba người tụm lại một chỗ, qua loa lật giở cuốn sổ, càng lật càng bớt thắc mắc, nhưng lòng lại càng thêm nặng nề.

Đó là một cuốn sổ tay tuyên truyền, hay nói cách khác, là sổ tay truyền giáo. Trong đó miêu tả cư sĩ Linh Chân như một vị thần vạn năng, tôn thờ cư sĩ Linh Chân có thể độ qua mọi tai ương, cơ thể không còn bệnh tật, linh hồn vĩnh viễn bất diệt. Càng khiến người ta lạnh gáy hơn là, trong đó còn kể chuyện một "tín đồ đạt được sự bất tử":

Những năm cuối đời Thanh, một thôn dân mắc bệnh nặng đã được cư sĩ Linh Chân chỉ điểm trong mơ, sau khi tỉnh lại phát hiện trên cổ đeo thêm một sợi tơ đỏ thắt hồ lô làm từ ngọc lưu ly, lớn chừng một thốn(*), trong suốt đẹp đẽ. Từ đó về sau, hắn ta quy y cư sĩ Linh Chân, hiến tế lợn bò dê các loài cho cư sĩ, mỗi lần làm thịt gia súc, trong hồ lô sẽ có thêm một chút máu.

(*thốn: đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, 1 thốn bằng 3.33 cm.)

Thế nhưng tới khi chỉ cần thêm một giọt nữa là hồ lô sẽ đầy, bất kể thôn dân có giết bao nhiêu gia súc đi chăng nữa, máu trong hồ lô cũng không hề tăng lên. Vì vậy vào lễ sinh thần của cư sĩ Linh Chân (ngày mười bốn tháng chín âm lịch), hắn ta tổ chức tiệc lớn trên sông, mời toàn bộ người trong thôn tới, hạ độc vào thức ăn, cuối cùng toàn thôn hơn một trăm mạng người không ai thoát nạn, giọt máu cuối cùng trong hồ lô, vì vậy mà đầy.

Vì "có công hiến tế", thôn dân được cư sĩ Linh Chân triệu hồi, không chỉ chữa khỏi một thân bệnh tật, còn có được sinh mạng bất lão bất tử(*), mà những người bị hại trong màn "hiến tế" này, lại bị miêu tả thành "kẻ may mắn được lựa chọn", linh hồn có thể thăng thiên, vĩnh viễn đi theo bên cạnh cư sĩ Linh Chân.

(*bất lão bất tử: không già không chết.)

"Đây là thứ quái quỉ gì vậy!" Tiền Ngải xem xong dựng hết cả da gà gai ốc, lại nhớ đến hình vẽ trên bìa, trong giây lát càng thấy quỷ dị hơn, "Đồ thần kinh, chuyện giả như vậy ai tin?"

"Cậu không bệnh tật không tai ương tất nhiên không tin, nhưng những người đang ốm đau khổ nạn, khẩn thiết muốn tìm niềm an ủi cùng chỗ dựa tinh thần thì sẽ tin." Từ Vọng làm ở bộ phận tiêu thụ nhiều năm như vậy, tiếp xúc nhiều nhất chính là con người, nhìn thấy nhiều nhất cũng chính là lòng người.

"Ngày mười bốn tháng chín âm lịch..." Ngô Sênh khép cuốn sổ lại, nhìn các đồng đội, "Chính là hôm nay."

"Ý cậu là gì?" Tiền Ngải trừng to hai mắt vẻ như không thể tin nổi, nhìn Ngô Sênh, lại quét một lượt Khương Tam Nhị, cả người dựng ngược lông tơ, "Đừng bảo ý cậu là tên này đặt bom vì muốn hiến tế tất cả mạng người trên máy bay cho tên cư sĩ gì gì đấy nhé?"

Cuộc thảo luận của ba người toàn bộ đều lọt vào tai Khương Tam Nhị -- chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng chẳng thèm giấu hắn nữa, không ngờ Khương Tam Nhị lại hốt hoảng giành trước gào lên thanh minh: "Cái này không phải của tôi, không liên quan gì đến tôi cả!"

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ