Chương 19

871 107 5
                                    

Chương 19: Khoang phổ thông

Chính vào lúc Ngô Sênh, Tiền Ngải cùng sư tử đang "chăm chú thâm tình" nhìn nhau, bầu trời bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên đen kịt. Bóng tối kéo đến quá đột ngột, như thể ngoài đó có ai dùng vải đen trùm lên cả chiếc máy bay vậy.

Biến cố này khiến Ngô Sênh không kịp đề phòng, nhất thời hoảng loạn, bất chợt, một cơn gió ập đến trước mặt.

"Cẩn thận --"

Không đợi anh kịp phản ứng lại, cả cơ thể đã bị Tiền Ngải đè vào ghế ngồi, cùng lúc ấy, trên đỉnh đầu có thứ gì sột soạt lướt qua, lại "phịch" một tiếng đáp xuống chỗ ngay gần đó!

Đèn trong khoang máy bay thoắt cái sáng rực!

Vượt qua Tiền Ngải, Ngô Sênh nhìn thấy con sư tử vừa đáp xuống lối đi, chỉ cần chậm một giây nữa thôi, lúc này hẳn anh đã nằm dưới móng vuốt của nó!

Thế nhưng giờ phút này, khoảng cách giữa nó và hai người cũng chỉ có một bước!

"Grào --"

Sư tử vồ trượt một phát bèn gầm lên đầy tức giận, thân mình nó hơi cong lại, lát sau đã như tia chớp rạch trời, sắc bén lao tới!

Lần này nó ngạo nghễ trên cao, mà Ngô Sênh với Tiền Ngải lại đang kẹt dưới khe ghế, nhìn thế nào cũng chẳng tìm ra khả năng may mắn thoát nạn!

Vậy mà ngoài dự liệu của Ngô Sênh, Tiền Ngải trước giờ coi giữ mạng là quan trọng nhất, lúc này mặc dù trên mặt hiện rõ sợ hãi, nhưng không hề tuyệt vọng, ngược lại trong mắt còn có sự kiên quyết liều chết một phen --

"Mì biang biang!!!"

Trong lòng Ngô Sênh run rẩy, đã đến bên bờ vực sống chết rồi cậu còn kể tên món ăn?! Nhưng bộ não luôn luôn trong trạng thái cao tốc không ngừng nghỉ vào khoảnh khắc nghe đến ba chữ này đã tự động chuyển thành hình ảnh một bát "mì cạp quần Thiểm Tây(*)" nóng hôi hổi.

(*mì cạp quần Thiểm Tây: hay còn gọi là mì biang biang, gọi là "cạp quần" vì sợi mì to bản, gọi là "biang biang" vì trong quá trình chế biến sẽ phát ra âm thanh "biang biang" rất đặc trưng, là một món ăn rất nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh Thiểm Tây.)

          Hình ảnh cụ thể rõ nét như vậy là nhớ phúc của Huống Kim Hâm -- buổi tối khi ba người ăn cơm tại quán nhỏ gần nhà khách, Huống Kim Hâm cầm thực đơn sơ sài trên tay, vừa nhìn đã trúng phải cái tên đặc biệt nhất này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh cụ thể rõ nét như vậy là nhớ phúc của Huống Kim Hâm -- buổi tối khi ba người ăn cơm tại quán nhỏ gần nhà khách, Huống Kim Hâm cầm thực đơn sơ sài trên tay, vừa nhìn đã trúng phải cái tên đặc biệt nhất này.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ