Chương 31

642 83 16
                                    

Chương 31: Mặc cả

Mao Thất Bình vẫn đứng trong quả bóng trôi nổi, kiên trì đợi khách đặt hàng, bốn người trên thuyền thì kéo nhau ra một góc xa xa trên boong thuyền để tiện bề xác nhận lại khả năng chi tiêu của mình.

Thời buổi này chỉ cần cầm cái điện thoại trong tay là tự tin đi một vòng trái đất rồi, mấy ai còn mang nhiều tiền mặt theo người nữa, trên người Từ Vọng có cả thảy là sáu trăm tệ, cũng may nhờ đêm qua thử rồi lại phát hiện ra có thể dùng tiền mặt ở trong "Cú", nên mới cố ý rút từ quỹ chung ra nhét sẵn trong túi để phòng trừ có lúc cần tiêu đến tiền.

Ai biết đâu cái "khoản tiền cần tiêu" lại tới nhanh thế chứ.

"Tôi còn có trăm rưởi." Tiền Ngải dốc hết tiền bạc cả nhà cả cửa ra -- một tờ một trăm, một tờ năm chục -- giao cho đội trưởng, năm mươi tệ kia chính là tiền thừa được trả lại ở sân bay đêm qua.

"Em mang có mỗi một trăm." Huống Kim Hâm cũng gom hết tài sản cá nhân dồn vào quỹ chung phục vụ cho tổ chức.

"Được," Từ Vọng thu hết chỗ tiền mặt, "Cứ ghi lại trước cái đã, coi như là quỹ nợ các cậu khoản này."

Đội trưởng Từ cầm tám trăm rưỡi trong tay, rất tự nhiên quay qua nhìn người duy nhất vẫn còn chưa lên tiếng – quân sư Ngô.

Ngô Sênh lắc đầu nhanh gọn lẹ: "Một xu cũng không có."

Từ Vọng cạn lời: "Hôm qua đã vậy rồi mà hôm nay cậu vẫn không mang theo đồng nào vào đây á?!"

Ngô Sênh bị chất vấn như vậy lại càng ngơ ngác hơn: "Tôi có mang cậu theo rồi còn gì."

Một làn gió len lỏi qua màn sương mù đặc quánh, khiến con người ta thoải mái dễ chịu biết bao.

Tiền Ngải nhìn người đội trưởng đương dưng lại bắt đầu cắm cúi đếm tiền hết sức chăm chú, lại ngó qua vị quân sư vẫn đang trưng ra ánh mắt ta đây vô tội, cứ cảm thấy có gì là lạ. Cách hiểu của gã đối với lời kia của Ngô Sênh là, đã có cậu làm đội trưởng phụ trách túi tiền chung rồi, vậy thì tôi còn mang tiền làm gì nữa, chỉ là phần sau đã bị kẻ kiệm lời này lược bớt đi. Nhưng mà thế quái nào nguyên văn cái câu nói ấy, vỏn vẹn tám chữ, nghe ra lại thấy... tình ý miên man?

Chọn Từ Vọng làm đội trưởng quả là quyết định đúng đắn mà, Tiền Ngải lúc này mới đột nhiên nhận thức được nguy cơ muộn màng, lúc đó mà chọn Ngô Sênh thật thì đến lúc giao tiếp trao đổi với nhau sẽ chỉ dẫn đến hai trường hợp, một là cả tá những "logic" với "hệ thống" loằng ngoằng chẳng ai hiểu gì, hai là tỉnh bơ mà phun ra một câu thính rởm, làm thành viên của cái đội này áp lực quá đi mất.

Từ Vọng cất chỗ tiền vừa mới đếm lại một lượt vào trong túi, giở ba tờ danh sách câu hỏi hồi nãy ra: "Tổng cộng tám trăm rưởi, chúng ta phải xem xét xem muốn mua những tin nào."

"Mỗi câu nội dung cửa ải thứ ba thôi mà đã 400 tệ rồi." Tiền Ngải vô cùng thiếu tự tin đối với sức mua của đội mình, "Lại còn cả cái kinh nghiệm vượt ải hằng ngày này nữa, tính giá theo giờ? Tưởng đang bán hải sản hay gì?!"

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ