Chương 55

406 57 1
                                    

Chương 55: Hộp bí mật

"Tôi về ngay chỗ đường vành đai bốn thôi, biết trước chúng ta ở gần nhau thế này thì đã liên lạc với các cậu lâu rồi." Tiền Ngải uống trà Huống Kim Hâm pha, quan sát phòng khách nhà Từ Vọng, phát biểu cảm nghĩ từ tận đáy lòng với Ngô Sênh về đề tài "bạn học cũ lẽ ra đã gặp lại từ lâu", bận đến tối mày tối mặt.

Ngô Sênh thì lại không được thư thả như thế.

Suốt từ lúc mua vé máy bay cho đến buổi chiều về lại Bắc Kinh, rồi lại đến tận lúc Từ Vọng vào nhà, đầu óc rối bời đi vào phòng ngủ, lòng anh vẫn cứ thấp thỏm mãi không yên, mớ thông tin trong đầu lại càng bùng nổ hơn, cơ man nào là những suy đoán tưởng tượng đủ các thể loại tuôn trào mãi không chịu ngừng. Vòng lặp vô hạn, xóa trí nhớ, không gian cao duy(1), không gian song song, lỗ giun vượt không gian(2), xuyên không, linh hồn thoát xác, chết đi sống lại...đủ để viết ngay một quyển <Một ngàn loại khả năng Từ Vọng phiêu lưu "Cú">.

(1: không gian cao duy là một khái niệm trong vật lí, đại khái là vũ trụ được tạo thành bởi 11 chiều không - thời gian khác nhau. Chúng tôi đều là những cựu học sinh chuyên văn, không có một mẩu duyên nào với vật lí hết, cao nhân nào muốn hiểu thêm xin hãy hỏi Google (tìm High dimensional space để biết thêm chi tiết =)))).

2: lỗ giun (wormhole) là khái niệm chỉ đường dẫn kết nối hai điểm bất kì trong không gian lại với nhau, có thể hiểu đơn giản như cánh cửa thần kì của Doraemon.)

Thấy Ngô Sênh thất thần trông về cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng im ỉm, chẳng hề định mở miệng tán dóc, Tiền Ngải hậm hực phanh miệng mình lại, nhẫn nhịn nhấp ngụm trà.

Thực ra gã cũng không hồn nhiên thong dong như vẻ bề ngoài, Từ Vọng từng vào "Cú", một chuyện không tưởng đến vậy cơ mà, thậm chí rất có thể còn liên quan chặt chẽ đến vận mệnh ngày sau của bọn họ, gã cũng lo lắm chứ, cũng muốn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành ngay lắm chứ.

Nhưng từ lúc về tới nơi đến giờ, Từ Vọng vẫn luôn giam mình trong phòng ngủ, họ có gấp thế gấp nữa thì cũng chỉ còn cách ngồi đợi.

Chờ đợi là thử thách khó nhằn nhất đối với con người ta, nếu không nói đôi câu chuyện để phân tán sự chú ý thì sẽ thấy mỗi giây trôi qua dài như cả năm trời vậy.

"Tiệm trà mà lúc trước em làm thực tập ở ngay cạnh đây nè," Tiền Ngải chẳng được ai quan tâm trông tội nghiệp vô ngần, Huống Kim Hâm bèn chủ động gánh vác trọng trách "tiếp chuyện", "Nhưng kí túc xá thì lại ở gần công ty anh Sênh hơn, hai tòa nhà giáp lưng với nhau luôn á, bởi vậy vừa mới vào 'Cú', hai anh em ngẩng đầu một cái là gặp nhau luôn rồi."

Cuối cùng cũng coi như có người để trò chuyện, Tiền Ngải bỏ ngay tách trà xuống: "Gặp nhau cũng vô ích thôi," Lòng gã hiểu rất rõ, "Ngày đầu tiên kiểu gì chả lớ nga lớ ngớ."

"Không nhá," Huống Kim Hâm lắc đầu nguầy nguậy, "Anh Sênh bình tĩnh lắm luôn, anh ấy bảo em đừng sợ, có thể đây chỉ là mơ thôi, hoặc cũng có thể là não bộ bị quấy nhiễu bởi một dòng từ trường thần bí nào đó, khiến cho ý thức của chúng ta bị đưa đến một không gian mới, tóm lại là phải tìm tòi thêm thông tin cái đã."

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ