Chương 5

1.4K 211 3
                                    

Chương 5: Nộp bài

Từ mới là "tâm như tử khôi(*)".

(*tâm như tử khôi: lòng như tro nguội, vốn dùng để chỉ tâm trạng thờ ơ hững hờ, nay còn được dùng để chỉ ý chí sa sút, thái độ lạnh nhạt đến cực độ.)

Đúng là khắc họa nội tâm Từ Vọng ngay lúc này mà.

Vô số trở ngại liên tiếp ập đến khiến người ta trở nên mệt mỏi và bất lực, Từ Vọng đã không thể nào tập trung sức lực để diễn tả bằng động tác hay giải thích thành ngữ được nữa, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là cứ trực tiếp nói thẳng toẹt đáp án ra luôn để đồng hồ đếm ngược kết thúc sớm, thay từ mới, nhưng vừa mới nghĩ đến trạng thái hiện tại của bản thân thì lại đổi ý.

Hít một hơi thật sâu, Từ Vọng lẳng lặng chờ mấy giây trôi qua để ổn định tâm trạng, chấn chỉnh tinh thần, chờ từ tiếp theo xuất hiện để tìm ra một tia hy vọng mới.

Các đồng đội đoán chữ không biết chuyện gì đang xảy ra, Ngô Sênh nhìn cậu đầy nghi hoặc, Huống Kim Hâm trực tiếp hỏi "Anh, sao lại không nói gì nữa thế", Tôn Giang vốn đã không ôm hy vọng gì, vò đã mẻ lại sứt(*) mà ở đó nói móc nói mỉa "Tôi đã nói ngay từ đầu là không nên đoán rồi, con mẹ nó đây là một cái bẫy, ai chơi nghiêm túc thì người ấy ngu ngốc thôi".

(*vò đã mẻ lại sứt: ý chỉ sự vô trách nghiệm, không cầu tiến.)

Mười giây kết thúc, "tâm như tử khôi" biến mất, đổi thành "ngũ lôi oanh đỉnh(*)".

(*ngũ lôi oanh đỉnh: sét đánh ngay đỉnh đầu, chỉ việc đột ngột chịu sự đả kích nặng nề.)

Từ Vọng phản ứng cực nhanh, cánh tay đổi tư thế nhanh như chớp, huơ chân múa tay diễn tả hình tia sấm sét, miệng nói liến thoắng: "Đùng đoàng -- Đùng đoàng -- Bầu trời --" Vừa thốt ra tiếng cuối cùng, cậu giơ tay dùng sức tự vỗ cái bốp vào trán mình!

Ngô Sênh hiểu ra ngay tức khắc, vô cùng hớn hở: "Thiên đả lôi phách(*)!"

(*thiên đả lôi phách: bị thiên lôi đánh, bị sét đánh, thường dùng trong trường hợp thề thốt hoặc hứa hẹn với ai đó, dạng như thề độc "nếu không làm gì đó thì ra đường bị sét đánh" nhằm chiếm được lòng tin của đối phương.)

Huống Kim Hâm đã lĩnh hội sâu sắc: "Tình thiên phích lịch(*)!"

(*tình thiên phích lịch: sét đánh giữa trời quang, sét đánh ngang tai, chỉ những sự việc hoặc tin tức nào đó xảy đến đột ngột, bất ngờ, khó tin.)

"Cũng có ý là sét đánh nhưng mà không phải là hai chữ phích lịch đấy!" Từ Vọng sốt ruột cuống cuồng cả lên, đây là lần đầu tiên họ đến gần với đáp án đến vậy, song càng đến gần, lại càng khiến người ta phải lo lắng bất an.

Tôn Giang: "Hình như động đậy rồi!"

Từ Vọng rất vui vì Tôn Giang cũng tham gia đoán từ, chỉ có điều: "Ông anh này, dù là không gần nghĩa cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng nên nói một câu thành ngữ chứ!"

"Tôi nói con gấu!" Nỗi khiếp sợ trong mắt Tôn Giang càng lúc càng dâng cao, "Hình như con gấu vừa động đậy rồi!"

Toàn thân Từ Vọng lạnh toát, tầm mắt lập tức chuyển từ phía thác băng về ngay trước mặt, dừng lại trên một đống đen sì lù lù ngay dưới chân ba người kia... Tôn Giang đúng là đồ lừa đảo. Cái gì mà hình như con gấu động đậy rồi, con mẹ nó đây rõ ràng là đã bò dậy luôn rồi!!! Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt "nóng như lửa đốt", con gấu lảo đảo ngả nghiêng mãi cuối cùng cũng đứng vững, ngước đôi mắt bé tí hin của nó lên, nhìn chằm chằm Từ Vọng.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ