Chương 69

354 58 16
                                    

Chương 69: Đội ngụy trang

Dưới ánh trăng, đường trong mê cung vòng vèo phức tạp, có người lạc lối ở khúc này, có người lại đối đầu ở đoạn khác.

Người đàn ông vạm vỡ mặc đồ rằn ri chờ cho đội Từ Vọng kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên, vào đội hình chiến đấu xong xuôi rồi mới bắt đầu gióng trống trận: "Các cậu còn có thể kiên trì được đến giờ này quả là không dễ dàng gì, nhưng cũng chỉ đến đây thôi."

Gã ta kiên nhẫn không phải vì vốn có phong độ, mà điều đó xuất phát từ thái độ khinh thường của gã đối với kẻ địch.

Đi kèm với lời nói của gã đàn ông là một cái bóng to đùng ngã ngửa giáng xuống đỉnh đầu bốn người bạn.

Đó là một cái bóng màu xám nhạt, tựa như một tấm lưới, đang rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh, tính trùm gọn lấy cả bốn!

Từ Vọng không biết thứ này là gì, nhưng cậu biết chắc rằng nó rất nguy hiểm.

"Mau tránh ra --"

Cậu vừa lớn tiếng nhắc nhở vừa dẫn cả đội lùi về sau!

Tiền Ngải lập tức tập trung tinh thần, điều khiển công cụ <[Phòng] Vui vẻ xông lên> vẫn đang trong thời hạn sử dụng.

Dưới sự che chở của công cụ phòng thủ, lòng bàn chân bốn người nổi gió, kịp thời lùi ra khỏi phạm vi che phủ của cái bóng xám nọ đúng vào khoảnh khắc cuối cùng!

Cái bóng xám rơi xuống đất song vẫn không biến mất, chẳng những thế còn "đứng" vụt lên ngay!

Thực sự là đứng lên theo nghĩa đen, có tay có chân, cái hình người màu xám xịt hiện rõ rành rành! Chỉ khác cái là nó không có ngũ quan hay quần áo gì, tựa như một linh hồn màu xám mà ta nhìn được nhưng không thấy rõ được, cảm nhận được nhưng lại chẳng chạm đến được vậy.

Bấy giờ, bọn họ mới nghe thấy lời nhắc nhở muộn màng --

[Cú: Có người dùng <[Vũ] Hồn về chốn cũ> với cậu nha ~~]

Từ Vọng rùng mình, hồn về chốn cũ, chốn cũ, nhà.

Chân vừa chạm đất, cậu bèn bò ngay dậy, gấp rút nhắc nhở đồng đội nhà mình: "Không được để nó đụng vào, chạm vào người là phải về nhà đấy!"

"Phản ứng cũng nhanh ra phết đấy," Đội trưởng đội ngụy trang ung dung đứng nguyên tại chỗ, trông có vẻ vô cùng tự tin vào việc mình chỉ cần dùng một công cụ này thôi là đã quá đủ để kết thúc trận đấu, "Thế thì ráng mà tránh đi nhá."

Hồn ma màu xám đột nhiên bay vụt lên, hai chân chập lại thành một, hai tay dang rộng mãi ra, như một oan hồn phát điên, lại một lần nữa bổ nhào về phía bốn người bạn!

Một bức tường trong suốt bỗng chốc dựng lên ngay trước người bọn họ khoảng hai mét, ấy là <[Phòng] Tường đồng vách sắt> vẫn đang trong thời hạn sử dụng của Ngô Sênh!

Ngô Sênh chắn trước ba người bạn của mình, dường như đang dồn hết tâm trí vào việc cường hóa công cụ phòng thủ!

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ