Chương 26

819 94 7
                                    

Chương 26: Tâm sự đêm khuya

Nếu bốn ngày trước, ai đó nói rằng cậu và Ngô Sênh có thể ở chung một phòng, mà không phải kiểu giường trên giường dưới trong trường học, không có những người bạn cùng phòng khác vây quanh, chỉ có hai người họ, cô nam quả nam, cậu nhìn tôi tôi liếc cậu, thì Từ Vọng có thể tưởng tượng ra một trăm kiểu diễn biến trời long đất lở(*), đến cả tiếng trời long và dáng đất lở cũng không trùng lặp luôn.

(*nguyên văn là 天雷地火 – thiên lôi địa hỏa, vốn là một thành ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên rất bình thường, cho đến khi nó được dùng để ám chỉ việc "ấy", bởi vì nam thuộc Càn, tức là trời, còn nữ thuộc Khôn, tức là đất, nói đến đây chắc các quý dị đều hiểu rồi chứ...)

Hiện giờ, cảnh tượng mộng mơ ấy đã hoàn toàn biến thành sự thật.

Từ Vọng mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, chỉ mong được úp mặt vào giường, ngủ đến lúc trời hoang đất tàn.

Lái xe(*)?

(*lái xe: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ám chỉ việc "ấy".)

Vậy phải lựa lúc tinh thần tỉnh táo chứ, không tán thành lái xe khi mệt mỏi!

Mí mắt dần dần nặng trĩu, Từ Vọng cố giữ tỉnh táo đi về phía nhà vệ sinh, đi được nửa đường mới nhớ ra phải hỏi Ngô Sênh một câu khách sáo: "Cậu chưa cần vào nhà vệ sinh vội đâu ha, để tôi đi rửa cái mặt đã."

Đầu cũng chẳng thèm quay lại, thay vì gọi là hỏi, chẳng thà bảo là thông báo.

Ngô Sênh ở phía sau không có phản ứng gì, Từ Vọng bèn coi như anh ngầm đồng ý, đi thẳng vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt qua loa, rồi đánh răng, hai ba phút đã vệ sinh xong, xoay người bước ra, chợt thấy Ngô Sênh đang ngồi xổm bên góc tường ngắm một chiếc balo leo núi cao hơn nửa người.

"Đây là balo của Tiểu Huống phải không?" Từ Vọng tò mò xáp lại gần.

Lúc mới quay về phòng, bốn người bọn họ còn đang kinh ngạc bởi chuyện "bà cô mất trí nhớ", chẳng ai để ý đến đồ vật xuất hiện trong góc tường, chưa kể việc Huống Kim Hâm mất balo đã bị bọn họ coi như chuyện kiếp trước mà cho vào quên lãng rồi.

"Ừm, đúng là của Tiểu Huống," Ngô Sênh đáp, "Hẳn là cũng giống con dao gọt hoa quả của cậu, đều bị chặn lại ở giây cuối cùng lúc tiến vào rồi."

Vừa nói anh vừa mở balo, không lục, chỉ nhìn.

Từ Vọng đứng sau lưng anh, cũng cúi đầu nhìn vào trong đó, phía trên là một số đồ dùng hàng ngày, nếu nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các đồ vật, còn có thể thấy vài góc bao bì của mấy gói đồ ăn vặt.

Rất rõ ràng, đây là một chiếc balo "cắm trại", hệt như lời Huống Kim Hâm nói, không hề có vật dụng nguy hiểm nào.

Đến cả chiếc balo vô hại như vậy cũng bị chặn lại...

"Chẳng lẽ thật sự là do to quá?" Trừ bề ngoài vĩ đại ra, Từ Vọng thật sự không tìm ra điểm trừ nào của chiếc balo này nữa.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ