Chương 89

369 49 18
                                    

Chương 89: Thắng lợi

Giữa không trung, đám mây cuối cùng cũng chế ngự được công cụ "Trỗi dậy từ mặt đất", hạ xuống độ cao ban đầu.

Cách đó một đoạn là đàn diệc trắng xếp thành hàng thẳng tắp.

Nhóm Từ Vọng không dám di chuyển lung tung, đuổi lên đánh cùng giết tận thì chưa nắm chắc phần thắng, xuống dưới chi viện cho Trì Ánh Tuyết thì dễ bị người trên đám mây vừa thoát khỏi "Trỗi dậy từ mặt đất" đánh lén sau lưng.

Bởi vậy, họ vẫn thực thi theo đúng kế hoạch ban đầu, một người "câu", một người "chặn", câu giờ cho Trì Ánh Tuyết chiến đấu, chặn đám mây lại ở ngoài vòng vây.

Nhưng chỉ có thế thì cũng không phòng trừ hết được, Huống Kim Hâm phụ trách quan sát phía Trì Ánh Tuyết đã báo cáo trước tiên: "Đội trưởng, tình hình chỗ ảnh không đúng lắm!"

Bốn người cùng cúi đầu, vừa lúc trông thấy Giang Đại Xuyên trèo lên, Trì Ánh Tuyết đứng dưới tóm chặt lấy chân gã ta, nhưng gương mặt lại thể hiện rõ rằng hắn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn kinh hồn!

Chính vào thời điểm này, đám mây đã hạ xuống ở độ cao ngang bằng với đàn diệc.

"Xem ra các người đã quyết tâm không để cho bọn này lại gần cái cây, vậy thì chúng tôi cũng không cố đấm ăn xôi nữa." Trần Quan nhún vai, ra vẻ chẳng hề gì, "Nhưng đừng bảo là các cậu ngây thơ đến nỗi cứ tưởng rằng không lại gần đó là sẽ không tấn công được đấy nhé?"

"Trì Ánh Tuyết --" Từ Vọng chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến kiểu khiêu khích như thế này, cậu hỏi thẳng đồng đội ở phía dưới, "Tên công cụ --"

Không đáp lời.

Người đồng đội mới đang phát điên phát rồ đã tự tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài từ lâu rồi, trong thế giới của hắn ta hiện giờ, chỉ có mỗi Giang Đại Xuyên mà thôi, anh không chết, tôi không nghỉ!

Tâm trạng Từ Vọng hết sức phức tạp, gặp phải một người đồng đội hễ cứ hứng lên là một mình một phách mà chả thèm quan tâm đến một ai, nhọc quá đi thôi!

Không biết tên công cụ, bốn người bọn họ có muốn giúp sức phòng thủ từ xa thì cũng chẳng biết đường nào mà lần!

"Trông có vẻ giống có dằm trong tim đấy," Tiền Ngải giúp sức như thần, "Cái này tôi kinh nghiệm rồi, lúc nào bị vầy xong mặt mũi cũng như này hết á!"

Từ Vọng: "..."

[Cú: Có người sử dụng <[Phòng] Con tim sắt đá> với cậu nha ~~]

Cơn đau châm chích ở tim Trì Ánh Tuyết dần dần vợi đi theo lời nhắc nhở này.

Hắn ta khẽ hít sâu một hơi, ngẩng đầu mỉm cười với Giang Đại Xuyên ở phía trên.

Một bên chân của Giang Đại Xuyên vẫn đương nằm trong tay người ta, lẽ dĩ nhiên là gã phải cúi đầu quan sát chặt chẽ cả quá trình, trông thấy nụ cười này, gã đâm rợn cả tóc gáy.

Sẽ thua.

Giang Đại Xuyên có một loại dự cảm rất rõ ràng.

Gã ta đã từng gặp nhiều đối thủ lắm rồi, cũng đã dấn thân xông pha qua biết bao cuộc chiến, vậy mà đây là lần đầu tiên, gã cảm nhận được sự "đáng sợ" từ đối thủ của mình.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ