Chương 100

373 47 4
                                    

Chương 100: Thăm dò lẫn nhau

Sau khi đưa hộp cứu thương cho Huống Kim Hâm rồi đóng cửa lại, trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn hai người Từ Vọng và Ngô Sênh.

Cửa sổ đóng chặt khiến không khí chẳng được lưu thông, ngưng tụ lại trong căn phòng tiêu chuẩn chật hẹp, thành ra không gian vốn đã yên tĩnh nay lại càng trở nên im lìm.

Yên tĩnh còn đỡ, chứ im lìm thì lại khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi.

Trước khi sự gượng gạo đạt tới đỉnh điểm, Từ Vọng đang đối diện với cánh cửa đã xoay người lại, vỗ vào chiếc balo mà Ngô Sênh vừa bỏ xuống, cố tỏ ra tự nhiên mà buông lời trêu chọc: "Còn ôm mãi thế không mệt à."

Nói xong, cậu vòng qua người đối phương, bước tới bên bàn, đặt balo của mình xuống rồi mở ra bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Ngô Sênh ôm balo đứng nguyên tại huyền quan thêm một lúc, nhìn dáng vẻ bận bịu của Từ Vọng, trong mắt ánh lên chút cảm xúc mập mờ không rõ.

"Trì Ánh Tuyết chắc không sao đâu nhỉ?" Đợi mãi mà chẳng nhận được lời hồi đáp, Từ Vọng chỉ có thể đâm lao theo lao, tiếp tục độc thoại một mình.

Nếu như Ngô Sênh mà còn không lên tiếng thì cậu thật sự chẳng biết phải làm gì thêm nữa.

May sao, cuối cùng bên kia cũng chịu mở miệng rồi.

"Vẫn còn đi được, chắc là không bị thương đến gân cốt gì đâu," Ngô Sênh vừa nói vừa bước tới chỗ Từ Vọng, đặt balo xuống ngay sát cạnh cậu, "Nếu cậu không yên tâm thì có thể qua đó xem sao."

Balo đặt gần nhau, hai người cũng kề sát nhau, hai cánh tay đang tự lật giở đồ của mình thi thoảng lại va chạm, nhưng chẳng ai chịu dịch sang bên cạnh.

"Không cần đâu, nếu thật sự rất nghiêm trọng thì Tiểu Huống đã chạy qua đây từ lâu rồi." Từ Vọng cuối cùng cũng cắm được sạc cho chiếc điện thoại của mình. Theo lí mà nói, đáng ra cậu phải rời khỏi chỗ bàn, cởi áo khoác ra hoặc vào nhà vệ sinh rửa cái mặt đã. Thế nhưng chân cậu lại chẳng động đậy chút nào, vẫn ra vẻ lục lọi trong balo của mình, cảm nhận trạng thái vai kề vai ngồi sát bên cạnh đối phương.

Cậu cũng cảm thấy như vậy rất ngu ngốc, thế nhưng ai bảo Ngô Sênh tự dưng đi kể câu chuyện quái quỉ ấy. Tâm tình mười năm trước đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi, dù là gặp lại nhau thì cậu cũng vẫn luôn duy trì trạng thái ấy, vậy mà cái con người này lại cứ nhất quyết phải khơi dậy.

Khơi dậy rồi, lại chẳng kể tiếp phần sau.

C hối hận rồi, muốn ôm chặt lấy B. Thế Ngô Sênh thì sao, cũng hối hận rồi ư? Vậy thì mình đang ở ngay đây, vì sao cậu ấy không nói thẳng trước mặt mình?

Còn đang mải mê nghĩ ngợi, Ngô Sênh đã lấy xong đồ dùng hàng ngày, xoay người đi vào nhà vệ sinh trước.

Vị trí bên cạnh bỗng trống huơ trống hoác, có chút lạnh lẽo.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ