Chương 53

462 58 4
                                    

Chương 53: Bệnh viện

Dưới bóng cây, tấm thảm bay nhỏ xinh chầm chậm lướt ra khỏi căn biệt thự.

Huống Kim Hâm thở phào một cái rồi ngồi xuống, cuối cùng cũng thoát kiếp đi bắn thính phô bày "sức hút" với đối thủ, song hắn vẫn có điều này nghĩ mãi không ra: "Đội trưởng, lúc dùng Khổng Dung nhường lê ấy, sao anh biết được là mình nên chọn Hàn Bộ Đình?"

Huống Kim Hâm là người xung phong đảm nhiệm trọng trách sử dụng "Khổng Dung nhường lê", nhưng dùng rồi thì lại thấy hộp bút phản hồi như sau, trước hết cần phải chọn ra một người cụ thể để xem được danh sách công cụ của người nọ cái đã, bấy giờ mới có thể muốn gì lấy đó.

Giữa lúc còn chưa biết bên trong hộp bút của ai có những gì, Từ Vọng đã chẳng hề do dự kêu hắn chọn ngay Hàn Bộ Đình, bởi vậy hồi sau mới có một màn "Mũi tên Cupid" phá đảo trận thế.

"Lúc ở phòng ăn, anh có thấy cái máy bay không người lái đã hỏng." Từ Vọng cũng không thừa nước đục thả câu, "Máy bay không người lái hôm qua đã bị tụi mình phá ở công viên giải trí rồi, trừ khi bọn họ có tới hai cái công cụ y hệt nhau, không thì chắc chắn đã gặp điểm lưu trữ từ trước đoạn công viên giải trí rồi."

Huống Kim Hâm hoàn toàn không có ý định tiếp lời, vẫn chỉ ngơ ngác chờ cậu giải thích nốt.

Từ Vọng vỗ trán cái bốp, suýt thì quên tiệt đi mất, lúc mọi người đang đấu công cụ với Hàn Bộ Đình, bạn học Huống đã say khướt trong bể rượu rồi còn đâu.

"Hôm qua anh ta đã dùng cái 'Mũi tên Cupid' này rồi ạ?" Huống Kim Hâm thông minh đột xuất, tự mình suy luận ra vấn đề.

Từ Vọng nhìn hắn, niềm vui đến thật quá bất ngờ: "Có tiến bộ đấy."

Huống Kim Hâm thẹn thùng nhoẻn miệng cười, có điều trong lòng vẫn chưa hết nghi ngại: "Thế nhỡ hôm nay anh ta đã dùng mất cái công cụ pháp thuật này rồi thì sao ạ?"

"Anh cũng chỉ đánh cược một phen thôi," Từ Vọng nói, "Anh ta yêu công cụ như yêu tiền vậy đó, nếu có thể chỉ tiêu một xu thì tuyệt đối sẽ không bỏ ra cả một đồng, với loại công cụ thuộc hạng đỉnh của đỉnh như Cupid này ấy mà, hôm qua lôi ra dùng là đã thấy cái ánh mắt xót xa khôn cùng rồi, nay có lại được thì chắc chắn càng phải nâng niu giữ gìn hơn."

Tiền Ngải nhìn xa xăm, ôi đúng là ngồi thảm bay cũng trúng đạn.

Huống Kim Hâm được khai sáng, lòng thán phục lại nâng lên một tầng cao mới: "Đội trưởng, anh nhìn người sắc thật đấy, em không biết còn ai có thể qua được con mắt la-de của anh nữa!"

Từ Vọng: "..."

Lời khen đến từ bạn học Huống luôn khiến người ta nghe qua thì thấy chân thành, tình cảm, mà suy diễn ra thì một lời khó nói hết.

"Nếu họ đã lưu trữ từ trước khi đến công viên giải trí," Tiền Ngải bỗng đặt câu hỏi, "Sao hôm nay còn nhanh chân hơn mình được nhỉ?"

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ