Chương 51

457 58 0
                                    

Chương 51: Biệt thự

Huống Kim Hâm: "Ủa sao lại gọi cho em món thanh đạm quá vậy, em muốn ăn thịt cơ!"

Tiền Ngải: "Lơ nga lơ ngơ để người ta hại cho rớt vào bể rượu, mới vừa tỉnh lại nữa chứ, tước quyền chọn món."

Huống Kim Hâm: "..."

Các món đặc sản Sơn Đông bày đầy hai cái bàn vuông, một bên là khu vực live stream của Lão Tiền, Huống Kim Hâm ngồi khuất sau ống kính, thưởng thức suất ăn người bệnh đủ cơm đủ rau không dầu mỡ của mình; bàn kia là khu vực của các đồng chí trong ban lãnh đạo đội ngũ, Từ Vọng một tay chống má, nhìn Ngô Sênh trước mặt mình một cách đầy tuyệt vọng.

"Gừng."

Quân sư Ngô đang chuẩn bị gắp đồ ăn nghe vậy thì dừng đũa: "Ờ?"

Từ Vọng thở dài: "Tôi bảo là cái miếng cậu mới ăn á, nó là gừng."

Ngô Sênh cau mày nghĩ lại một lúc, lấy làm tức tối lắm: "Giống thịt gà dữ luôn, thuật dịch dung(*) đẳng cấp đấy."

(*thuật dịch dung: là một bí thuật thường xuất hiện trong các bộ truyện cổ trang kiếm hiệp, các nhân vật sẽ dùng thuật này để đổi mặt mình thành một khuôn mặt khác, ở đây quân sư nhà ta dùng để miêu tả việc miếng gừng "ngụy trang" giống miếng thịt gà quá. =))))

"Nhìn không ra thì thôi chứ cậu ăn vào mồm rồi mà vẫn không biết à!" Từ Vọng sụp đổ, "Thế suốt cả chiều này tâm hồn cậu đã treo ngược lên cái cành cây nào rồi?"

Ngô Sênh thôi không giỡn nữa, nghiêm túc hẳn lên: "Có hai chuyện."

Từ Vọng không ngờ lại bàn đến chuyện chính sự thật, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, ngoan như một học sinh ba tốt thứ thiệt: "Nói nghe coi."

"Thứ nhất là về điểm lưu trữ." Ngô Sênh nói, "Nếu đã có nhiều hơn một điểm lưu trữ thì cũng có thể sẽ có tới ba hay bốn chỗ gì đó. Đội mình tìm được, đội Nhạc Suất tìm được, chẳng có nhẽ một đội mà nhìn cái biết ngay kinh nghiệm dồi dào như đội Trì Ánh Tuyết lại không tìm được?"

"Đừng bảo cậu định nhắc tôi là tối nay chúng ta vẫn còn phải đụng độ với bọn họ đấy nhé..." Đang dở bữa cơm mà phải nghe cái tin dữ thế này thì có khác gì bị trời đánh không.

"Nếu trận 3/23 ngày hôm qua cũng là lượt đầu của họ," Ngô Sênh gắp một miếng hoa hồi(*) đặt vào đĩa của đội trưởng cho phù hợp với bầu không khí của câu chuyện lúc bấy giờ, "Thế thì xác xuất hôm nay mọi người lại gặp nhau tay bắt mặt mừng, gần như là 100% luôn rồi."

(*hoa hồi: hay còn gọi là đại hồi, đại hồi hương hoặc bát giác hồi hương, là một loài cây gia vị có mùi thơm, có nguồn gốc từ Trung Quốc và phía Đông Bắc Việt Nam. Các quả hình sao được thu hoạch ngay trước khi chín, được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Hoa. Đây cũng là một thành phần của ngũ vị hương truyền thống và được sử dụng để nấu nước dùng cho món phở của người Việt Nam.)

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ