Chương 68

328 55 8
                                    

Chương 68: Đường thẳng

01:00 theo giờ Bắc Kinh, khu rừng Ánh Trăng, trong mê cung đá khổng lồ.

Trong vòng một tiếng, họ đã cắt đuôi một đội đánh lén, vượt qua hai NPC, tận mắt chứng kiến NPC tiễn một nhóm về nhà, lại chính tay tiễn một nhóm khác quay về điểm xuất phát của mê cung nhờ vào trò chơi.

Tất cả những "chuẩn bị để đối mặt với vô vàn khó khăn" được xây dựng dựa trên màn chia sẻ kinh nghiệm của đội trưởng Nhạc trước khi vượt ải, vẫn chưa được sử dụng lần nào.

Quá trình thuận lợi quá mức so với tưởng tượng khiến nhóm Từ Vọng càng cảm thấy bất an.

Hơn nữa, bọn họ đã chạy mười phút trên con đường trước mắt rồi.

Mười phút trước, bọn họ chạy qua tất cả những ngã rẽ mà Tiểu Bạch chỉ, nhưng sau ngã rẽ cuối cùng lại chẳng gặp khúc cua nào nữa.

Mệt chỉ là cái thứ yếu thôi, điều đáng sợ nhất là con đường này đi mãi chẳng thấy điểm dừng.

Mê cung phải rộng đến mức nào mới có thể chứa được một đường thằng dài gần hai nghìn mét?

Bọn họ thà rằng phải rẽ ngang rẽ dọc bảy tám lượt, thậm chí lạc vào ngõ cụt còn hơn, ít ra còn có cảm giác chân thực như "đang ở trong mê cung".

"Đội trưởng!" Huống Kim Hâm chạy cuối hàng đột nhiên dừng bước, gập người ôm ngực thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào bức tường bên trái, "Ở đây hình như có một cánh cửa..."

Ba người đang chạy đằng trước nghe vậy lập tức dừng lại, không chút nghi ngờ nào mà tụm lại một chỗ, thậm chí trong đầu đã bất giác bật ra câu "cảm tạ trời đất" rồi.

Dù sao thì từ tận sâu trong tâm hồn họ đã hoàn toàn tin tưởng bốn "kĩ năng gắn liền" với từng thành viên trong nhóm rồi -- "Bộ não mạnh nhất" của quân sư Ngô, "Lưỡi không xương trăm đường lắt léo" của đội trường Từ, "Mở ra những cuộc hội ngộ bất ngờ" của Huống Kim Hâm, và "Nhường phúc cho thiên hạ, khổ cực để phần tôi" của Tiền Ngải.

Một cánh cửa có màu giống hệt với bức tường mê cung.

Giữa lề cửa và vách tường có khe hở nhỏ, cũng không khó phát hiện, nhưng trong lúc chạy rất khó để tập trung tinh thần, chỉ chăm chăm hướng về phía trước nên rất dễ bỏ qua chi tiết này.

Nhóm bạn ghé lại gần quan sát cánh cửa thần bí, Huống Kim Hâm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại phía sau.

Từ Vọng nhận ra bèn hỏi hắn: "Sao thế?"

Huống Kim Hâm giơ tay chỉ về phía không xa, nơi bọn họ vừa lướt qua: "Đội trưởng anh xem, đằng kia trông có giống một cánh cửa nữa không..."

Hai phút sau.

Hai người đi về phía trước, hai người quay lại đằng sau, sau khi chia thành hai tốp đi kiểm tra, cuối cùng cả nhóm rút ra kết luận, bọn họ không chỉ bỏ qua một cánh cửa, mà là suýt nữa bỏ qua một đống cửa.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ