Chương 7

1.4K 167 15
                                    

Chương 7: Thấp thỏm

Cú, đồng âm với "tiêu(*)", trong từ điển chỉ có một từ "con cú", giống chim đầu to mỏ quặp, bao gồm rất nhiều chủng loại, cú mèo là một trong số đó.

(*tiêu: xơ xác, tiêu điều.)

Xác nhận lại bằng từ điển trực tuyến, chân tướng về tiếng kêu "Cúc cu" mỗi lúc nửa đêm canh ba nọ đã dần dần lộ diện.

Đó là tiếng kêu của cú mèo, cũng là tín hiệu mở màn chết tiệt của cái "thời khắc ma mị" kia.

Đêm đen dần tan, phía đông hửng sáng, cuộc sống rồi cũng phải trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Tôn Giang là giáo viên của một trường dạy lái xe, hôm nay còn phải đứng lớp cho học viên, là người đầu tiên đứng dậy cáo từ; Huống Kim Hâm năm nay là sinh viên năm tư, học chuyên ngành về trà đạo, nhà ở Tây Nam, học đại học ở Giang Nam, song lại chọn đi thực tập trong một tiệm trà ở Bắc Kinh, theo như lời hắn nói, ông chủ tiệm trà rất tốt với hắn, xin nghỉ phép thêm một hôm nữa cũng không thành vấn đề, nhưng trên thực tế thì ngoại trừ việc ngồi đợi đến tối ra, bọn họ cũng không làm được gì hơn, thế là dưới sự khuyên nhủ của Ngô Sênh và Từ Vọng, bạn học Huống cũng ngoan ngoãn quay trở về với cương vị thực tập sinh.

Tiễn hai người kia đi rồi, Từ Vọng rất tự nhiên đưa mắt về phía Ngô Sênh, hết sức uyển chuyển bày tỏ "lệnh tiễn khách". Xét về mặt tình cảm, cậu tất nhiên mong được ở cùng Ngô Sênh lâu hơn một chút, nhưng xét về lý trí, cậu biết rõ ở cạnh nhau kiểu này chỉ có hại chứ tuyệt đối không có lợi, vẫn đừng nên tự hại mình hại người thì hơn.

Ngô Sênh đón được ánh mắt của cậu, nhưng hoàn toàn không hề có ý định chấp hành, ngược lại còn rất sốt sắng đứng dậy tỏ vẻ muốn "gia tăng tình cảm buổi trùng phùng": "Không dẫn tôi đi tham quan một chút à?"

Không còn người ngoài nữa, Từ Vọng cũng không thèm khách khí, trực tiếp một chưởng đánh tan ý định này từ trong trứng nước: "Cũng chẳng phải là viện bảo tàng, tham quan cái con khỉ." Lại nói cả nhà cả cửa cũng chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, phòng khách đảo mắt một cái là thấy rõ như ban ngày, phần còn lại không phải cũng chỉ có phòng ngủ thôi sao. Tất cả những cuộc tham quan phòng ngủ mà không định ấy ấy thì đều là đùa giỡn lưu manh(*)!

(*câu trên được chế lại từ một câu nói khá phổ biến trong ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc: quan hệ mà không định kết hôn thì đều là đùa giỡn lưu manh.)

"Cậu làm gì mà phản ứng gắt quá vậy? Hay là..." Ngô Sênh nhướn mày đầy xấu xa, càng không cho xem, tầm mắt lại càng muốn hướng về phía phòng ngủ, "Trong đó thực sự có thứ gì không thể để người khác thấy được à?"

Từ Vọng nhất thời câm nín, nghiến răng nhìn anh chằm chằm tới cả nửa ngày mới nặn ra một câu: "Sao đã mười năm rồi mà cậu vẫn phiền phức như vậy chứ."

Ngô Sênh liếc mắt nhìn Từ Vọng, vẫn là bài toán phương trình bậc hai năm ấy, vẫn là thái độ ghét bỏ năm ấy: "Cứ làm như cậu thì tiến bộ nhiều lắm ấy."

Hai người tựa như Vương tiên sinh gặp Ngọc tiên sinh, chỉ hơn kém nhau có một chút đỉnh(*), lại am hiểu tường tận lịch sử đen tối của đối phương, bởi vậy lâm vào hoàn cảnh hai bên kèn cựa lẫn nhau này, đừng ai hòng nghĩ đến chuyện chiến thắng áp đảo, sơ sảy một cái là rất dễ dẫn đến địch bại mười phần, tự mình tổn thất tám phần.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ