Chương 46

554 62 12
                                    

Chương 46: Vòng đu quay

Hàn Bộ Đình hiểu rõ, nếu cứ đi ra thế này thì trăm phần trăm là sẽ không vào lại được nữa, nhưng chẳng sao cả, dù gì ở trong mãi cũng đâu có lái được xe ra ngoài.

Đối phương muốn gài bẫy bọn họ, bọn họ cũng muốn tống đối phương về nhà, hoá giải công cụ phòng thủ.

Vừa hay, thật là ăn ý.

"Thằng oắt con lái máy bay kia, không còn súng máy nữa nên rén rồi, trốn trong đó ăn kẹo đấy à --"

Tiếng hò hét bên ngoài vẫn liên miên không ngớt.

Trong điều kiện mới chỉ gặp Lý Tử Cận và Trì Ánh Tuyết, kẻ cất tiếng rất khôn ngoan mà chọn ngay người dễ xúc động nhất để châm chọc.

Hàn Bộ Đình nhếch mép, nắm lấy tay nắm cửa, lần này trực tiếp mở ra luôn.

Anh ta từng lo rằng chỉ còn có hơn một tiếng đồng hồ, đối phương thấy vô vọng rồi sẽ liều chết không nộp bài nữa để dùng công cụ phòng thủ kìm chân bọn họ, nhưng giờ xem ra những kẻ không biết tự lượng sức mình vẫn là đáng yêu nhất.

Trì Ánh Tuyết đi sau cùng, trước khi bước ra khỏi cửa, cuối cùng hắn ta vẫn không nhịn được thò tay ra quẹt một ít "sáp nến" trong cây nến cắm trên tường, lén lút cho vào miệng.

Ngọt.

Khoé môi Trì Ánh Tuyết cong lên, hắn ta biết ngay đây là kẹo mạch nha.

Ừm, hơi ngọt quá rồi.

Cảm giác ban đầu dùng để phán đoán tính chất, sau đó là tới phán đoán chất lượng.

Kẹo mạch nha cũng có dăm ba bảy loại.

Trì Ánh Tuyết nhân lúc cánh cửa của ngôi nhà kẹo ngọt tự động khép lại "cạch" một tiếng, quay đầu không hề do dự nhổ toẹt thứ vừa ăn vụng ra.

Hắn ta mới quay đầu đã chết sững cả người.

Trong ánh đèn rực rỡ, vỏ ngoài đẹp đẽ của ngôi nhà kẹo ngọt khiến Trì Ánh Tuyết cảm thấy chói mắt.

Khác hẳn với sự mộc mạc trong phòng, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà kẹo ngọt mang màu sắc sặc sỡ, tạo hình vô cũng sống động, trong vị ngọt ngào xen lẫn cả nét tinh nghịch, trong nét tinh nghịch lại đan xen chút lãng mạn, đặt giữa công viên giải trí sáng rực này trông hoà hợp như thể vốn dĩ đã luôn ở đó vậy.

Các loại bánh kẹo cũng hết sức phong phú, nóc nhà là sô-cô-la, phía trên còn vương sương tuyết làm từ bơ sữa, cửa sổ bánh quy giòn, đèn màu là kẹo dẻo, bức tường được xây bằng kẹo cứng, trên tường còn treo hàng loạt vòng hoa bánh donut, cửa chính là kẹo sữa cà phê, trước cửa có một hàng cây nhỏ toàn là kẹo mút.

Nỗi thiệt thòi giây trước vừa phải chịu chớp mắt đã bay xa tít tắp mù khơi(*).

(*nguyên văn là 到了爪哇国 - "bay đến tận nước Java", Java ở đây chỉ đảo Java mà chúng ta thường nghe nói, nước Java là một tiểu quốc cổ đại nằm trên đảo Java, ý chỉ một nơi rất xa xôi, cụm trên thường được dùng để ám chỉ một việc không quan trọng, không đáng để tâm, đã quên mất từ lâu rồi.)

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ