Chương 62

442 55 2
                                    

Chương 62: Kẻ mạnh

Phong cảnh trên Biển vô tận vô cùng phong phú đa dạng, có sóng biển dưới ánh nắng mặt trời, có gió mát thổi qua boong thuyền, cũng có sóng dữ đánh úp tàu chiến, pháo súng vang dội tung trời.

Cùng trên một mặt biển có vô số kiểu người qua lại, nhưng xét về lí tưởng ra khơi thì đại khái cũng chỉ có ba loại: một, yên ổn độ qua mỗi đêm; hai, tiền; ba, lên tháp.

Hai và ba có một bộ phận nhỏ trùng khớp với nhau.

Đối với những người chỉ chăm chăm muốn kiếm tiền, trong hàng loạt các cách để phát tài, lên tháp cũng là một cách; đối với những người chỉ chăm chăm muốn lên tháp, thi thoảng cũng sẽ vớ được ít tiền trong hòm báu vật.

Lúc này, trên Biển vô tận thuộc địa phận Hà Bắc, có hai chiếc thuyền như thế gặp nhau trên tuyến đường đi tới Hòn đảo bay phía Nam.

"Mọi mặt của vùng biển vô tận đáng iu... Sắp xếp tuyến đường tiện lợi nhất cho bạn... Làm thế nào mới đánh bại được người canh gác..." Từ Vọng đón lấy tờ rơi được truyền qua từ thuyền bên cạnh, đọc lướt từng hàng một, chưa đến hàng thứ ba đã cảm thấy hết sức mệt mỏi về cả thể xác và tâm hồn, thở dài một hơi rồi trả lại cho bên kia, "Xin lỗi, trong đây thực sự không có thứ mà chúng tôi cần."

Suốt một tháng nay, bọn họ đã bị "những người làm ăn" gạ gẫm mười mấy lần rồi. Có người đơn thương độc mã ngồi trong quả cầu trôi nổi, cũng có bốn người một nhóm đi thuyền lớn như thuyền bên cạnh đây.

Mỗi lần gặp, bọn Từ Vọng đều háo hức mong chờ mà nhận lấy tờ rơi, để rồi lại bị hiện thực phũ phàng tạt cho một chậu nước lạnh.

Tất cả số tờ rơi của các đội ở đây gộp lại cũng chẳng phong phú bằng một tờ mà Mao Thất Bình từng đưa cho họ.

Tờ hôm nay còn kinh khủng hơn, in đầy những hoa lá cành màu mè sặc sỡ, nội dung nghiêm túc chẳng được mấy, càng nhìn càng thấy giống tờ rơi của mấy tour du lịch khách đoàn vớ vẩn, cái kiểu mà tham gia là sẽ bị bắt mua hàng ấy.

"Không có hạng mục nào cần thiết á?" Người phụ trách kéo khách có vẻ buồn bã, đứng sau lan can thuyền nhà mình, khẽ thổi mấy sợi lông đầu nhuộm xanh lét trước trán, "Thật sự không xem thêm à?"

"Thôi." Từ Vọng thở dài, nhìn đối phương bằng ánh mắt hết sức áy náy.

Ba người đồng đội đứng sau lưng trợ giúp đội trưởng đã vô cùng quen thuộc với quy trình này rồi, ngay lập tức ai về chỗ nấy -- Ngô Sênh điều khiến bánh lái, Huống Kim Hâm quan sát qua kính viễn vọng, Tiền Ngải canh giữ trên boong tàu.

Chưa đầy hai phút sau, con thuyền lại tiếp tục ra khơi.

Từ Vọng rời khỏi lan can, vừa quay về trung tâm boong thuyền thì đã đụng ngay phải cái bản mặt nhăn nhó khổ sở của Tiền Ngải.

"Sao?" Đội trưởng Từ tỏ vẻ quan tâm.

Tiền Ngải ngẩng đầu lên trời than thở một hồi: "Muốn mua ải thứ tư thôi mà sao khó thế!"

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ