Chương 23

728 94 12
                                    

Chương 23: Mật mã

Cao Đẹp Gầy Trắng thoắt cái biến mất trong mưa bão, không mảy may để lại chút vết tích nào, cứ như thể chưa từng xuất hiện trong khoang máy bay này.

"Bọn họ... sẽ không chết chứ?" Huống Kim Hâm khóc đến khàn đặc cả giọng, vẫn còn lo lắng thay cho đối thủ.

Từ Vọng không trả lời được, bởi lẽ trong lòng cậu cũng không dám chắc.

"Không thể nào," Tiền Ngải vẫn nằm nhoài trên sàn, "dư vị của cơn tê dại" khiến gã nhất thời không bò dậy nổi, chỉ đành phải tiếp tục câu giờ, may là khả năng ngôn ngữ đã hồi phục trở lại, "Nơi này là vậy mà, một khi xét thấy cậu bị thương quá nặng, là sẽ đưa cậu về nhà sớm luôn, tôi bị gấu vồ một chưởng, bị lốc xoáy cá cuốn tung lên trời một chập, đều bị xuyên về hiện thực cả mà."

"Lốc xoáy cá không phải là công cụ của chính cậu hoặc của đồng đội hay sao," Từ Vọng nghĩ không thông, "Sao lại bị lốc xoáy cá đưa về nhà?"

Tiền Ngải quay mặt đi: "Tôi từ chối nhớ lại."

Cánh máy bay, các hành khách ngồi gần khu vực quả bom không hề có phản ứng gì với sự biến mất đột ngột của Chân Dài, ngược lại đối với quả bom lại trưng ra vẻ mặt cắt không còn một giọt máu, tiếng lên án xôn xao đều đã xen lẫn cả nức nở: "Chẳng phải cơ trưởng nói có thể lập tức phá bỏ quả bom rồi sao, đằng này đều đã hơn một tiếng đồng hồ rồi..."

Ngô Sênh không ở đó nhiều lời với họ, trực tiếp ấn nhập nốt những con số mà Chân Dài vẫn còn chưa kịp nhập xong -- 9, 1, 4.

Cách giờ bom nổ, vẫn còn 01:40:00...

01:39:59...

01:39:59.

Đồng hồ đếm ngược, dừng lại rồi.

Ngô Sênh không dám tin là thuận lợi như vậy, nhưng vẫn không kìm chế được niềm vui sướng điên cuồng đang dậy sóng trong lòng.

"Thế nào rồi, dừng rồi sao --" Tiền Ngải đang được Từ Vọng và Huống Kim Hâm dìu đỡ đứng dậy ở phía đuôi máy bay, lảo đà lảo đảo, vẫn không quên quan tâm tình hình ở đầu này.

Ngô Sênh thở phào một hơi, đang định đáp lại, trong ánh mắt sắp rời đi lại có cái gì bỗng lóe lên!

Anh quay đầu nhìn lại quả bom lần nữa theo bản năng, đồng hồ đếm ngược vốn dĩ đã dừng lại, chẳng hiểu thế nào, lại hoạt động lần nữa!

Hơn nữa –

01:39:49...

01:39:44...

01:39:39...

Tần suất biển đổi vẫn là một giây một, song thời gian thực tế đã là đếm lùi năm giây một.

Đồng hồ đếm ngược, tăng tốc gấp năm lần.

"Đệch! Thế này là muốn chơi xỏ ta đến chết luôn à!" Từ Vọng bị Ngô Sênh gọi tới không thể chấp nhận được hiện thực này, hiện giờ cậu chỉ muốn nâng chân đạp cho một cước nát bét quả bom!

"Không đúng," Ngô Sênh như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, khẽ lắc đầu một cái, "Không đúng, không phải là hai người họ."

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ