Chương 111

419 46 7
                                    

Chương 111: Hai ngả

Từ Vọng khẽ đẩy cửa nguyệt môn, cánh cửa phát ra tiếng kêu "cọt kẹt", tựa như âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Bốn người lần lượt bước vào.

Ngay khi Tiền Ngải đi cuối hàng bước chân vào Đông viện, cánh cửa sau lưng bốn người khép lại đánh "rầm" một cái, bốn người được phen giật nảy mình.

Từ Vọng quay người kéo cửa lần nữa, thế mà không sao mở được cánh cửa.

Gió lạnh lùa qua áo quần, âm u hơn gió ở Tây Viện.

Còn phong cảnh trước mắt -- nếu như đống đổ nát cũng được coi là phong cảnh -- thì ở đây hoang vắng và thê lương hơn Tây viện.

Cây lá xác xơ đổ nghiêng đổ ngả, ao hồ cạn khô, bùn đất còn đọng lại khắp nơi bốc lên mùi hôi thối, chòi nghỉ ở cuối hành lang đã đổ sụp, dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa đống tàn tích lộn xộn chất chồng lên nhau dường như có bóng ma đung đưa qua lại.

Bốn người bạn có thể đi đến kết luận, lần trước tới 5/23, suốt cuộc hành trình bọn họ đều chưa từng đặt chân đến khu Đông viện này.

"Sao bảo phong thủy ở đây tốt hơn mà..." Nét mặt Tiền Ngải hết sức phức tạp, gã nói bằng giọng rất nhỏ, "Đã thế này mà còn gọi là phong thủy tốt?"

Ngô Sênh khẽ thở dài: "Cậu phải tư duy ngược."

Tiền Ngải: "..."

Ngô Sênh: "..."

Tiền Ngải: "Rồi sao nữa? Thế thôi à?"

Không giải thích sâu hơn nữa à!!!

"Đần thế chứ lại," Từ Vọng túm Lão Tiền lại, thì thầm, "Ý của cậu ấy là, những nơi như thế này, người nhìn thì thấy khó chịu, nhưng với quỷ thì có thể đây là nơi thoải mái dễ chịu nhất, hiểu chửa?"

Tiền Ngải đã hiểu: "... Địa ngục trần gian, tiên cảnh quỷ gian."

"Đội trưởng, anh đừng chê anh Tiền ngốc," Huống Kim Hâm xáp lại, nhịn cười, khẽ giọng bảo, "Anh nghĩ mà xem, nếu anh Sênh chỉ nhìn một cái, anh Tiền đã hiểu ngay, nói một chữ, anh Tiền đã có thể giống anh, lập tức đọc vị và thấu hiểu mọi ý nghĩa bên trong..."

Ngô Sênh lẳng lặng ngửa mặt lên nhìn trời.

"Lão Tiền," Từ Vọng quay phắt đầu lại, vỗ vai đồng đội nhà mình một cách rất chân thành, "Cậu khỏi phải tiến bộ làm gì, cứ duy trì trạng thái hiện giờ, ổn lắm."

Tiền Ngải: "..."

"Mấy cậu kia --" Tiếng quỷ gào vang lên cách đó không xa, chất giọng thì thảm thiết, song khí thế lại cực kì hiên ngang, "Đang bảo mấy cậu đấy, đứng yên cấm động đậy!"

Vừa dứt lời, một cái bóng ma đã lao đến trước mặt họ.

Trạc tuổi bốn mươi, dáng người mảnh khảnh, mặt mũi gầy gò xấu xí, sắc mặt trắng bệch đúng màu da của người chết, môi thâm sì sì, chỉ có mỗi đôi con ngươi đảo tới đảo lui là giúp cho gã ta giành phần thắng ở chỗ nhiều "sức sống" hơn so với những con quỷ khác.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ