Chương 43

513 63 8
                                    

Chương 43: Công viên giải trí

Bên bờ sông phía Bắc thành phố, trong phòng chiếu 4DX của rạp chiếu phim Ánh Dương.

Phòng chiếu tối om om đang phát một bộ phim về zombie, ánh sáng phát ra từ đống máu thịt bầy nhầy trên màn hình rọi thẳng vào gương mặt của bốn vị khách ngồi thù lù ở hàng ghế chính giữa.

Cả phòng chiếu phim 4DX rộng thênh thang chỉ có mỗi bốn vị khách này, họ đeo kính 3D, ngồi trên chiếc ghế rung lắc ầm ầm theo từng tình tiết của bộ phim, hết bị xì gió thì lại đến phun nước, cứ chốc chốc lại ngửi thấy mùi máu tươi tanh ngòm tạo hiệu ứng cho những phân cảnh chém mặt bổ đầu xộc xạo trong hai cánh mũi, đúng chuẩn 360° đắm chìm với từng thước phim.

Mũi khoan điện lại xiên thẳng qua đầu một con zombie nữa.

Trong phim, máu me rất hào phóng tuôn ra ồ ạt – hoàn toàn không hề bận tâm đến vấn đề kinh phí, mà dưới hàng ghế coi phim, cái thứ nước tanh tanh ở chỗ bọn họ ngồi cũng đang phun phì phì cực kì xả láng.

Nhạc Suất nhấc tay lên quệt nước trên mặt đến lần thứ 101 thì màn hình cũng vừa lúc chuyển qua một phân cảnh sáng sủa, mặt trời chân lý soi rọi cho cặp mắt tê tái khổ sở của đội trưởng Nhạc thấy rõ như ban ngày.

"Đội trưởng," Đào A Nam ngồi cạnh bật ra lời chất vấn từ tận đáy lòng giữa lúc đang chống chọi với những cơn rung lắc bay người của hàng ghế, "Sao mình lại phải vào cái rạp chiếu phim này vậy..."

Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng chiếu phim đã thình lình bị đẩy ra cái xoạch, một con zombie mặc bộ đồng phục nhân viên hồn nhiên xông vào!

Bốn người tức tốc tuột ngay xuống gầm ghế, nhanh nhẹn thuần thục thực hiện một loạt động tác cúi đầu, bó gối, nín thở, đủ thấy lúc trước đã từng núp lùm thế này khối lần rồi.

Con zombie mặc đồng phục ra cái vẻ đĩnh đạc đi tuần tra khắp một vòng, thấy không có vấn đề gì bấy giờ mới chịu rời đi.

Bốn người bạn sắp nhịn đến tắc thở cuối cùng cũng được hít vào một hơi đầy căng lồng ngực, lục tục ngồi lên ghế để tiếp tục "xem phim".

Tại sao họ lại phải vào cái rạp chiếu phim này?

Thực ra trong lòng bốn người đều biết rõ câu trả lời.

Phía Bắc thành phố đâu được như phía Nam, đến cả kiếm được một người sống cũng còn khó khăn chứ đừng nói gì đến mượn (cướp) xe người ta nữa. Lần trước lúc qua ải này họ suýt nữa thì không nộp được bài vì cái tội "kiếm xe ở phía Bắc thành phố", bởi vậy lần này họ học khôn ra rồi, cả đội hốt sẵn cái xe tải từ lúc ở phía Nam, lái thẳng đến bến tàu.

Ban đầu họ tính đem cả xe lên thuyền để đến lúc qua sông sang đến bờ bên kia thì lái đi luôn, ai dè lại gặp phải nhóm Từ Vọng, thế là xe tải biến hình thành xe đạp, thành thử ra rời thuyền lên đến bờ là họ lại đã rơi vào tình huống y sì đúc như lần đầu vượt ải vậy.

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ