Chương 88

328 45 5
                                    

Chương 88: Trận chiến gian khổ

Giữa không trung, trên chiếc máy bay giấy.

"Đã bảo là không cần các cậu nhúng tay vào rồi, để tôi tự giải quyết." Bốn chữ cuối cùng được Trần Quan cố ý kéo dài, nhấn mạnh.

Khổng Lập Trạch và Cố Niệm đã chuẩn bị ra tay rồi, nghe vậy thì trợn ngược mắt lên tận trời, quay sang dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của Vương Đoạn Nhiên.

"Lấy huy chương trước đã." Vương Đoạn Nhiên nhìn về phía Trần Quan, "Lấy được rồi, cậu thích chơi kiểu gì thì chơi."

Trần Quan im lặng vài giây, hỏi thẳng Cố Niệm: "Có thể phá được công cụ phòng thủ không?"

Cố Niệm biết, người đồng đội này đã bình tĩnh lại rồi.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đối với lính đánh thuê thì vị thiếu gia Vương Đoạn Nhiên này chắc chắn là một ông chủ rất hào phóng, chỉ cần không làm lỡ dở việc chính thì anh ta cũng lười chẳng thèm quan tâm bạn chơi kiểu gì.

Ông chủ hào phóng như vậy, nhân viên cũng đâu thể nào ngang ngược quá được?

"Tác dụng của <[Phòng] Chẳng có thứ gì> là làm 'biến mất', chứ không phải 'che giấu', trong tay chúng ta vẫn chưa có công cụ nào đối phó được với nó cả." Cố Niệm trầm tĩnh phân tích, "Có điều hẳn là cũng sắp hết thời gian sử dụng rồi."

"Không đợi nữa," Trần Quan nói, "Trực tiếp giải quyết người sử dụng luôn đi."

Cố Niệm đồng ý: "Được."

"Vậy thì bắt đầu thôi," Khổng Lập Trạch nhìn xuống cái cây giờ chỉ còn là một chấm xanh nhỏ ở bên dưới, xoay xoay khớp vai, coi như làm nóng người, "Đại Xuyên chắc cũng đã đợi lâu đến mức muốn đạp cây rồi."

"Rào --"

Còn chưa đợi bốn người hành động, một chậu nước to đùng bỗng từ trên trời ụp xuống, khiến bọn họ ướt như chuột lột từ đầu đến chân!

Người hứng nhiều nhất là Vương Đoạn Nhiên, mái tóc xoăn dính bết vào đầu, chẳng còn vẻ bồng bềnh đáng yêu như trước nữa.

[Cú: Có người sử dụng <[Vũ] Sự mê hoặc ướt át> với cậu nha ~~]

Vương Đoạn Nhiên, Trần Quan, Khổng Lập Trạch, Cố Niệm: "..."

Từ khi vào "Cú" đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy cái âm thanh nhắc nhở hết sức gợi đòn này giống hệt như giọng của người sử dụng.

Phòng 1024.

Đáy mắt Hàn Bộ Đình hơi tối đi: "Đội đó chuẩn bị đánh nghiêm túc rồi."

"Kể cả thế thì họ cũng không nắm được phần thắng tuyệt đối," Lại Hạ nhìn về phía ngôi nhà bóng bay, "Đám người đó đã lợi hại hơn nhiều so với hồi công viên giải trí rồi."

Hàn Bộ Đình lắc đầu: "Nếu thật sự đánh theo đội thì bọn họ thua là cái chắc."

Lại Hạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, chợt ngộ ra: "Năm đánh năm còn phải dựa vào vận may, đằng này bốn đánh năm, quả thực là hy vọng mong manh quá."

[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ