CHƯƠNG II - HỒI 19: Sự Tích Bánh Khoai Tím

271 11 0
                                    

Phượng Cửu vừa dụi mắt vừa mở cửa phòng nhìn ra ngoài đã thấy thấp thoáng một bóng lưng y phục trắng sáng dáng vẻ thanh thoát tóc búi gọn gàng đứng chờ ngoài cổng, nàng chạy vội ra túm tay áo người đó, hỏi: "Tiểu thúc, người tìm con sao ?"

Bạch Chân không nói không rằng nhìn ngắm nàng từ đầu đến chân, lại nắm hai vai nàng xoay đi xoay lại mấy lượt, cuối cùng cũng thở phào hỏi lại: "Con vẫn khỏe đấy chứ ? Có... bị đau yếu bầm dập chỗ nào không ?"

"Con vẫn bình thường, đau yếu gì chứ, nghe cứ như con bị ai đánh đập vậy, hôm nay người làm sao thế ?"

"Bình thường là tốt rồi, À... à... ta muốn nhờ con mấy việc..." Bạch Chân gõ gõ quạt nói tiếp: "chả là Chiết Nhan hắn thích rượu Hai Trái Đào nên ta muốn xin thêm một vò..." đoạn ghé tai nói nhỏ hơn: "đừng cho Đông Hoa biết" lắc đầu nói thêm: "hắn với Đông Hoa..."

Phượng Cửu gãi đầu: "việc này... Đông Hoa nói muốn tặng ai phải hỏi chàng ta một tiếng, ... nhưng thôi được rồi, để con thử liều xem"

Bạch Chân lại vỗ vai nàng nói tiếp: "Tiểu Cửu, còn chuyện này nữa, hôm nay con dẫn Khiết Lục đi chơi chợ giúp ta được không ? ta chót hứa đưa cô ấy đi nhưng mà hôm nay ta bận mất rồi"

Phượng Cửu giật mình tròn xoe đôi mắt rồi cười khúc khích: "Á à, thúc thúc và Khiết Lục..."

Bạch Chân phe phẩy quạt cắt ngang lời nàng: "Con nghĩ tiểu thúc của con dễ dãi thế sao, mà Khiết Lục cô ấy cũng rất đường hoàng, đừng nghĩ lung tung"

"Vậy sao thúc thúc lại né tránh cô ấy ?"

"Không né tránh ai hết, ... con có chịu giúp ta không ? ...Ta đi nhờ Tiểu Ngũ vậy"

Phượng Cửu bấu chặt cánh tay Bạch Chân nũng nịu: "con giúp là được chứ gì, nhưng thúc thúc nói xem vì sao phải làm như vậy ?"

"Hôm nay lão Phượng Hoàng cổ quái đến đây chơi, ta không muốn lão ấy dỗi, haizz... ta lại phải dỗ dành mệt lắm"

"Ồ, hóa ra có một người đang hiểu lầm..."

"Nhớ hai việc ta nhờ đấy !" Nói rồi Bạch Chân dời đi trong làn kim quang sáng loáng.

Ngày hôm nay nàng vẫn say sưa với nỗi niềm của một tân nương mới thành thân, vì vậy Phượng Cửu vội vã vào bếp để chuẩn bị món bánh truyền thống cho kịp khi lang quân của nàng thức giấc còn điểm tâm, hôm qua Đông Hoa đã ghé tai nàng mà rằng chàng ta thèm ăn bánh khoai tím, không rõ chàng ta thủ thỉ những gì nhưng sáng nay nàng đã nghiền hẳn một chậu khoai siêu to khổng lồ, chỉ có điều mùi thơm của nó lại dậy sóng bay tới tận phương nào nàng đâu có lường trước được. Chủ nhân của món bánh thì vẫn nằm xõng xoài trên đệm, chăn mây đắp hờ hững để lộ tấm lưng trần rắn chắc lấp lánh bóng nắng chiếu xiên qua lùm cây vào tận giường, vài ba lọn tóc trắng như cước lòa xòa che mất nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng không thể dấu hết nét anh tuấn của vị thần tiên đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang.

Những vị khách không mời thì lại có mặt rất đúng thời điểm, Aly Cổn Cổn từ lúc Phượng Cửu nhóm lò đã ngồi ngay ngắn nuốt nước miếng ừng ực, nào cần tới lúc món bánh tỏa mùi thơm, thế là ban đầu chiếc bánh to bằng cái sàng thì nay bị cắt gọt chỉ còn bằng mâm gỗ. Phượng Cửu nhìn hai đứa trẻ đang chia nhau bánh, thở dài thườn thượt: "Haizzz, đúng là không nên 'sinh con rồi mới sinh cha' ...mệt thật ! Một lúc phải dỗ tận... hai đ.ứ.a, một đứa thì to xác còn một đứa lại to mồm".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ