CHƯƠNG II - HỒI 28: Bức Họa Tai Họa

219 11 1
                                    

Sau nửa năm, đối với Phượng Cửu mà nói đó là quãng thời gian không hề dễ dàng, thay đổi mục đích của quý cô Thiếu Nhị chẳng đơn giản như nàng tưởng, tất nhiên cô ấy được nàng dạy bảo cũng có chút tiến bộ. Rồi Phượng Cửu nhận ra Thiếu Nhị giống Thiếu Quán ở một điểm, đã quyết làm việc gì thì... đố ai cản nổi. Thiếu Nhị học hỏi không đến nỗi chậm nhưng rất tùy hứng, ví như cách tự chăm sóc bản thân, tự nấu nướng vài món đơn giản như trứng luộc, rồi học ăn học nói, học đối nhân xử thế...., cô ấy đã tự tin lên rất nhiều có thể tám chuyện với bất kể ai đi ngang qua đường và bớt hẳn thói đòi hỏi hống hách lấy thịt đè người, cơ mà 'sứ mệnh' đem đến Thanh Khâu nhất định không chịu bỏ cuộc.
Phượng Cửu đành bấm bụng kiên trì, sử dụng phương pháp mưa lâu thấm đất, mong dần dần sẽ lung lay được cô ấy.

Thời gian như phương thuốc thần kỳ, cho tới nay, nàng bình thản hơn khi đối diện với Thiếu Nhị, còn thường xuyên đưa Thiếu Nhị đi chơi cùng đám bạn hổ báo cáo chồn ở Thanh Khâu, rồi trèo cây bắt chim hay đuổi bướm hái hoa, xuống biển mò cá bắt tôm, không có trò gì là thiếu mặt cô nương Ma tộc, sau những lần đi chơi sảng khoái đó, Thiếu Nhị dần mở lòng hơn, hai người hay tâm sự cùng nhau hơn, thân thiết nhau hơn lúc nào không biết.

Thực ra Thiếu Nhị chỉ như đứa trẻ hiếu động mải chơi, đằng sau những buổi đi chơi đó ẩn chứa một mục đích của Phượng Cửu có phần tính toán một chút, cô nương đi về tất nhiên vui sướng phấn khởi nhưng lại mệt lả, ăn cơm xong là lăn quay ra ngủ, ngáy pho pho, chẳng còn hơi sức đâu nhớ ra công chuyện nhờ vả nàng nhường cho một đêm bên cạnh Đế Quân nữa, Phượng Cửu cũng đỡ phiền đi rất nhiều, mỗi sớm thức dậy nàng chỉ việc ngồi nghĩ xem có trò gì quỷ quái mang ra dụ dỗ Thiếu Nhị.

Dần dần, Phượng Cửu không còn nghĩ nhiều như trước vì làm vậy chính nàng sẽ là người khổ tâm, còn cô ấy ruột để ngoài da, việc gì cũng nói thẳng toẹt, trong đầu không chất chứa quá nhiều thứ nên cứ vô tư sống như cỏ cây, mặt khác cô ấy luôn luôn giữ một khoảng cách với Đông Hoa, không bon chen, không lươn lẹo, không cơ hội và không hề dối trá để đạt được mục đích. Đế Quân chàng ta đã để mắt việc gì thì đừng mơ chàng lơ là hay quên lãng, Thiếu Nhị chẳng có lấy một chút cơ hội tiếp cận, mọi việc chàng đều bao quát trước sau tránh sảy ra việc tương tự như Chu Âm tì nữ ngày trước.

Rồi một lần, nàng tình cờ phát hiện thêm bí mật của Thiếu Nhị, cô nương mang nó trong lòng bấy lâu mà không thổ lộ cùng nàng, có thể Thiếu Nhị đang rối ren như mớ bòng bong nên cô ấy chưa muốn nói, rồi vô tình chính Phượng Cửu là người tháo gỡ khiến Thiếu Nhị khá là vui vẻ, bộc bạch hết lòng mình với nàng.

Hôm đó nàng kể cho Thiếu Nhị nghe mối tình ba đời ba kiếp của Dạ Hoa Thái tử và Bạch Thiển Thượng thần, cuối cùng kết luận rằng thời đại này 'nhất phu nhất thê' mới là hoàn hảo, vì thế vấn đề của các thiếu nữ đến tuổi cập kê chính là gửi gắm trái tim mình đúng nơi đúng chỗ không thì uổng phí cả một đời.

Thiếu Nhị đang mải nghịch mấy bông hoa Mộc Miên cũng trầm ngâm một hồi, gật đầu lia lịa, Phượng Cửu còn tưởng cô nương đã hiểu ý nàng muốn bóng gió trong câu truyện, nhưng nàng đã mừng hụt, cô nương vẫn là bất đồng quan điểm: "Tiểu Cửu à, cô đang nói vấn đề của Thần tộc, còn Ma tộc chuyện đó không phải vấn đề... Vấn đề của nữ nhân Ma tộc chỉ nằm gọn trong hai chữ 'phóng túng' mà thôi".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ