CHƯƠNG I - HỒI 3: Chum Dấm Thương Hiệu Đông Hoa

494 16 6
                                    

Phượng Cửu thấy cô cô bỏ về, lòng hơi băn khoăn định chạy theo Bạch Thiển thì bị Đông Hoa kéo tay giữ lại nói: "nàng còn định đi theo quấy rầy cô cô của nàng nữa sao ? chuyện nhà người ta thì cứ để người ta giải quyết, nàng lo chuyện nhà mình trước đã".

"Sao chàng lại nói vậy với cô cô, chàng làm cô cô giận rồi, cô cô sẽ không để yên như vậy đâu !"

"Cớ sao nàng ta lại có thể cầm roi sang đây định đánh nàng ?" Đông Hoa nói có phần bực mình.

Phượng Cừu vẫn cao giọng: "Chàng thừa biết cô cô làm vậy để dạy dỗ A Ly thôi mà, tự dưng chàng lại chọc vào ổ kiến lửa, bây giờ chàng định thu xếp việc này thế nào đây ?"

Đông Hoa nghĩ, đúng là Bạch Thiển hôm nay nể mình vài phần, với tính cách của nàng ta thì không dễ nuốt trôi cục tức này, thôi kệ chuyện đã vậy cứ để Phượng Cửu thu xếp thì hơn, dù sao cô cháu nhà họ Bạch cũng rất yêu thương nhau.

Chàng vòng tay khoác vai Phượng Cửu nói giọng an ủi: "có ta đây, nàng còn sợ gì nữa" Sau đó vuốt tóc nàng: "ngày mai nàng dẫn Cổn Cổn sang Tẩy Ngô cung chơi, tiện thể xoa dịu cô cô vài câu là được".

Phượng Cửu đành xuôi, nàng nghĩ giờ này đã muộn, chợt nhớ ra lúc trước đang tìm người để thu xếp chỗ ngủ, bèn quay lại hỏi Đông Hoa: "Từ lúc đến tới giờ không thấy Thanh Đề đâu cả, chàng có biết huynh ấy đi đâu không ?"
Đông Hoa buông tay khỏi vai nàng, vờ như không nghe thấy gì, đi về phía bàn uống trà vẻ lơ đãng, Phượng Cửu tưởng chàng chưa nghe rõ, cũng đi theo sau nhắc lại, nhưng mới bật được ra hai chữ "Thanh Đề" thì Đông Hoa đã không để nàng nói tiếp, giọng chàng lạnh lùng: "Nàng cần gì cứ nói Trọng Lâm là được".

Phượng Cửu cần thương lượng với Thanh Đề, bảo hắn nhường tẩm điện cho nàng mấy hôm chứ gặp Trọng Lâm giải quyết sao được. Giờ không tìm thấy hắn, thì gia đình nàng 3 người biết ngủ ở đâu. Thấy thái độ của Đông Hoa, nàng ngồi xuống cùng chàng, rót thêm trà cho chàng, lại rót mình một chén, nói: "Đông Hoa, chàng thử nói xem tối nay chúng ta nghỉ ở đâu, thiếp muốn bảo Thanh Đề nhường tẩm điện cho mình vài bữa, sao chàng lại..."

Đông Hoa vẫn không nhìn nàng, giả vờ cầm sách lên đọc, giọng lạnh lùng: "Ta nói Trọng Lâm thu xếp cho hắn đi Tây Hải khoảng một tuần trăng rồi"

Phượng Cửu hơi ngạc nhiên vì Thanh Đề đi Tây Hải làm gì nhỉ, huynh ấy thì liên quan gì đến Tây Hải cơ chứ ? nhưng lại thấy yên tâm có thể nghỉ lại: "Vậy ta đi xem tẩm điện đã chuẩn bị chưa, đồ đạc cũng cần cất gọn gàng cho Thanh Đề huynh ấy".

Đông Hoa quay ngoắt lại cau mày nhìn, đưa tay qua bàn nắm tay nàng không cho đi, giọng vẫn lạnh lùng: "Hắn ta là ai mà dám ở trong tẩm điện của ta ? Mặc dù hắn làm những công việc của ta nhưng không có nghĩa hắn được phép ra vào tùy tiện, nhất là tẩm điện. Tất cả những gì thuộc về nàng hay từng liên quan tới ta và nàng thì không kẻ nào được đụng tới. Thậm chí nhìn hắn còn không được phép, chứ đừng nói...." 

Phượng Cửu mơ hồ hiểu ra rằng chàng đang ghen, nhưng chàng ghen rất vô cơ, nàng cau mày hỏi lại bằng giọng lạnh lùng không kém: "Chàng đang nghi ngờ thiếp ? từ khi đánh Miểu Lạc tới giờ thiếp chưa hề gặp huynh ấy, ân nghĩa thiếp đã báo đáp xong rồi, về sau có gặp thì cũng chỉ là giao hảo bằng hữu mà thôi, tại sao hơi tí là nổi giận như vậy, cái tính của chàng không sửa được tí nào là sao ?"

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ