CHƯƠNG III - HỒI 34: Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Phùng

162 10 4
                                    

1. Hắn.
Ti Mệnh lấy que cời đống than hồng, từng đốm hoa lửa nhảy nhót reo lách tách, làn khói xám tỏa ra từ thanh củi mới ngưng trong không gian ẩm ướt mùi thơm dịu nhẹ ngòn ngọt của tinh dầu Hoàng Đàn. Hắn hướng ánh mắt về phía Kiều Quân trả lời nàng: "Đông Hoa là ai ư ? Là... chủ nhân của ta, cũng là phu quân...".

Có tiếng rẽ nước phía ngoài cửa động làm hắn ngừng lại, tiếng bước chân đi vào mỗi lúc một gần khiến Kiều Quân có chút ngại ngần, nàng đoán người này chắc là Đông Hoa mà tên kia vừa nói, bèn gắng gượng định ngồi dậy nói vài lời cảm tạ nhưng sức lực còn quá yếu.

Người đó hiểu ý bèn lên tiếng: "cô nương cứ nghỉ ngơi, không cần cảm tạ lúc này".

Kiều Quân nghe giọng nói liền đoán ngay hắn ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, còn rất trẻ.
Âm thanh đang độ vỡ giọng dường như lại hướng về phía người ngồi bên đống lửa: "ngươi còn ngồi đây ? không thấy thừa sao !"

Ti Mệnh vội vàng đứng lên cáo lui: "chà ! Tất nhiên là thừa rồi ! Đại ca, ta đi đây !"

Hai người này nói chuyện với nhau như thế là có ý gì ? "Thừa" là sao ? Hắn tính định làm gì nàng mà phải đuổi tên kia đi ? Hay hắn đã làm gì nàng trong lúc nàng mê man bất tỉnh ? Kiều Quân có chút lo sợ, đưa tay định vạch tấm vải băng mắt ra nhìn thì bị hắn giữ chặt tay nàng lại, thì ra hắn đã ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào rồi.
Hắn cố gắng nói nhỏ nhẹ để thanh âm ồ ồ không phát ra ngoài cổ họng: "đến lúc thay băng đắp thuốc trên người, lại muốn hắn ngồi nhìn hay sao....? Giờ thì nhắm chặt mắt lại !".

Hắn nói xong, tự tay mở băng mắt cho nàng rất thành thạo, sau hắn đắp một loại lá đã vò nát có mùi tanh khủng khiếp lên mắt khiến nàng muốn ọe. Lạ thay khi chúng vừa chạm vào mí mắt, nàng thấy dễ chịu hơn hẳn, đôi mắt không còn nóng như lửa đốt, mà đang xẹp dần.

Hắn cười khùng khục: "ngày mốt thôi là mặt hết bánh bao rồi". Thì ra hắn đang trêu cho nàng vui mà không thể cười được vì quả thật mặt nàng lúc này vẫn còn sưng chẳng khác gì cái bánh bao nhân thịt, hai bên má cứng đờ sao có thể cười được cơ chứ. Hắn nắm vai nàng từ tốn: "bây giờ sẽ đau một chút, cô nương nhất định phải gắng chịu".

Kiều Quân có chút mơ hồ bèn hỏi: "có phải huynh muốn nói sẽ rất đau không ?"

"Chỉ như kiến đốt." Hắn vừa nói vừa điềm nhiên lật phân nửa chiếc yếm đào lên rồi tháo lớp vải đang băng kín vết thương trên ngực nàng mà không một chút ngại ngần.
Nàng thì lại run bắn, nhưng nghĩ thầm trong bụng: có lẽ hắn là một đại phu, từng cứu rất nhiều cô nương bị rắn cắn nên chuyện này quá quen thuộc rồi, nếu nàng tỏ ra xấu hổ, đẩy hắn thì nàng mới chính là kẻ không hiểu chuyện, người ta cứu mình chẳng ngại thì thôi, mình còn làm mình làm mẩy thì quả là phụ lòng tốt của người ta rồi, nàng nằm như một khúc gỗ để yên cho hắn luồn tay xuống lưng tháo băng.
Đúng như lời hắn nói, lớp thuốc vừa đắp lên vết thương hở miệng, đã có cảm giác rấm rứt ngứa ngáy khó chịu, dần dần trở thành hàng ngàn mũi kim trích vào da thịt buốt nhói. Nàng cắn răng chịu đựng, gồng lên làm cơ thể căng cứng lại khiến hắn thực sự bối rối. Khi thuốc phát huy tác dụng, chính là lúc nàng cảm thấy lồng ngực như bị ai cào, cấu, từng thớ thịt bị giằng xé đau đến tột cùng, nàng vội vàng ôm lấy ngực, muốn xé tan mọi thứ đang quấn quanh trái tim bé nhỏ nhưng hắn đã kịp ngăn lại.
Cử chỉ lời nói của hắn lúc này không còn hung bạo như lúc trước, lại có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều; không một chút coi thường, lại có phần vô cùng nhẫn nại. Hắn nắm lấy hai cổ tay của nàng đặt lên vai hắn, giọng hết sức nhỏ nhẹ: "nếu đau, cô nương cứ việc cấu vào bả vai của ta".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ