CHƯƠNG II - HỒI 31: Đúng Là Ta Đã Đụng Nhầm Người Rồi !

187 11 2
                                    

Phượng Cửu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một gian phòng cực lớn được bài trí tương đối cầu kỳ hoa bông từng chùm điểm xuyết chẳng khác nào phòng tân nương, có một điều rất kỳ lạ, thay vì màu đỏ thường thấy thì toàn bộ những bông hoa này được kết bằng vải sa màu xanh lục. Nàng cố nhấc đầu lên rồi lại phải nằm xuống vì cảm thấy choáng váng một chút, nàng cũng hơi bối rối một chút vì không nhận ra mình đang ở đâu, chuyện gì đã sảy ra khiến nàng tới nơi này ?.
Mí mắt nàng như muốn sụp xuống lơ mơ chìm tiếp vào giấc ngủ, đúng lúc đó có tiếng thì thào rất nhỏ bên ngoài vọng vào, may mắn ông trời phú cho loài hồ ly nàng có đôi tai cực thính, nàng nghiêng đầu thu được hết đoạn âm thanh: "nếu cô nương đó thức dậy thì đem đồ ăn thức uống vào, nhớ dỗ dành sao cho ăn nhiều một chút".

Phượng Cửu giật mình nhận ra giọng nói của hắn, nàng vừa gặp hắn sáng nay, hắn chính là tên phóng đãng đi theo trêu nghẹo nàng, Phượng Cửu tỉnh hẳn ngồi dậy, túm chặt cổ áo trong tư thế phòng thủ, trống ngực đánh thình thịch, nàng nhanh tay rút một cây trâm trên tóc, trong trường hợp hắn dám đến gần, nàng sẽ đ.âm cho hắn một nhát, lúc này nàng không nghĩ được gì hơn, nàng đang ở thế yếu.

Có tiếng lạch cạch mở cửa, một tỳ nữ đi vào bưng một khay đồ ăn đặt xuống bàn, tỳ nữ có dáng vẻ nhu mì, nói: "cô nương, cô ăn một chút cho tỉnh".

Tì nữ bưng một bát cháo tới ngồi bên mép giường cạnh Phượng Cửu, nói nhỏ với nàng: "cô nương cố gắng ăn, đừng tuyệt thực hắn sẽ không mủi lòng đâu, bọn ta đều bị hắn lừa về đây, nhưng không ai thoát ra được, trừ một cô nương ngày hôm qua, bởi vì nguyên thân cô ấy là một con rắn nước nên có thể bơi lặn tìm đường ra". Tì nữ ngừng lại một chút vẻ bùi ngùi nói tiếp: "nơi đây là biệt phủ nằm trên một hòn đảo kì quái, khi thì nó nổi hẳn lên trên mặt nước, lúc chìm tận dưới đáy, lại di chuyển được khắp đầm, chính vì thế mà chẳng ai tìm được chúng ta".

"Thể nào ta có cảm giác chóng mặt, hóa ra là căn nhà này tròng trành không đứng yên một chỗ". Phương Cửu day day huyệt ấn đường cho đỡ mệt.

Tì nữ lại cười mỉm: "cô nương làm hắn sứt đầu mẻ trán, ta rất vui, hắn chưa bao giờ bị như vậy. Nhưng... cô nương đẹp như thế này lại phải lưu lạc tới đây thật là uổng phí".

Phượng Cửu trả lời: "cô yên tâm, ta sẽ tìm cách thoát ra được, sau đó kêu người tới giải cứu tất cả các cô khỏi nơi này".

Tì nữ đưa bát cháo cho Phượng Cửu, nói an ủi: "mong là như vậy, cô ăn đi còn lấy sức, tất cả bọn ta đều rất phục và thương cô, ta đã cho thêm một vài vị thuốc bổ giải độc vào bát cháo này, cô ăn ngay cho nóng".

Nói xong, tỳ nữ đi quét dọn, thu xếp đồ đạc trong phòng. Phượng Cửu không có tâm trạng ăn uống đành xúc một vài thìa, khi thần trí tỉnh táo hơn một chút, mọi chuyện sảy ra sáng nay dần dần hiện lên trong đáy mắt nàng.
---------

Ông mặt trời đã lên cao từ rất sớm báo hiệu một ngày nắng nóng oi ả, ranh giới giữa Đại hoang và Nam hoang là một vùng sa mạc cát trắng, mặc dù ba người đi trên mây nhưng cát vẫn thổi bay mù mịt bên dưới như muốn kéo đám mấy xuống, Thiếu Nhị nắm tay Phượng Cửu nói: "Tỷ tỷ, đường dài vạn dặm rồi cũng phải chia tay, tỷ đưa muội đến tận đây làm muội vô cùng cảm kích !".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ