CHƯƠNG I - HỒI 7: Ta Xin Lỗi Nàng, Nhưng Hôm Nay Ta Phải Chiếm Nàng Bằng Được

556 17 4
                                    

Đông hoa dùng tiên pháp đưa hai người bọn họ bay vút từ Tử Thanh Điện về đến tận tẩm điện của Thái Thần cung. Vừa vào qua tẩm môn, Phượng Cửu đã nghe tiếng cửa đóng đánh "rầm" một cái đằng sau lưng, chưa kịp quay lại xem là gì thì Đông Hoa đã vòng tay ôm ghì chặt lấy người nàng làm nàng không thở nổi, vội vàng vùng vẫy nhưng không làm sao thoát ra khỏi hai cánh tay đó, nó như hai gọng kìm kim cô, càng cố nhúc nhích lại càng xiết chặt hơn. Nàng đành bước lùi lại, Đông Hoa không buông nàng ra mà cứ thế bước theo, cuối cùng lưng nàng chạm vào cánh cửa đánh "uỳnh", hơi thở nóng hổi dồn dập của chàng và mùi rượu Hai Trái Đào phủ lên mặt làm nàng thấy thơm mát như được mơn man dễ chịu vô cùng. Đông Hoa nhẹ nhàng cọ trán hai người vào nhau rồi chàng hôn lên tóc, lướt từ từ xuống thái dương làm nàng hiểu chàng muốn gì.

Nàng thấy dễ thở hơn một chút, khẽ nói: "chàng làm gì vậy ?, chàng làm thiếp đau, thiếp không thở được". Đông Hoa không trả lời nàng, chàng định vòng tay xuống bế nàng lên, nhưng nàng vùng ra bằng được: "Chàng, chàng...". Tưởng chừng đã thoát được ra, định chạy nhưng nàng đã nhầm, Đông Hoa còn nhanh hơn suy nghĩ của nàng, chàng túm lấy một cánh tay nàng giật lại phía mình, cuối cùng thì nàng lại bị ôm chặt trong vòng tay ấy. Đông Hoa lần này không còn nhẹ nhàng như lúc trước, bàn tay chàng lùa vào mái tóc ghì chặt đầu nàng lại, đôi môi nàng bị phong kín bởi nụ hôn nghẹt thở hơn ban nãy, chàng cứ thế đẩy nàng đi lùi dần về phía giường làm hai bọn họ ngã nhào xuống đệm. Nàng lại cố vùng vẫy, nhưng lần này sức nặng của cơ thể chàng không cho phép nàng nhúc nhích, hai cổ tay bị chàng khoá chặt khiến nàng bất lực hoàn toàn. Đông Hoa ghé xuống sát tai nàng thì thầm: "Ta xin lỗi nàng, nhưng hôm nay ta phải chiếm nàng bằng được".

Hơi thở của chàng phả vào tai khiến nàng thấy nhồn nhột nhưng lại mong chàng ghé sát gần hơn. Đôi môi chàng từ từ chầm chậm mơn man khóe môi nàng, đầu lưỡi mềm ấm trượt sâu vào trong khoang miệng áp chặt phía dưới lưỡi nàng, bờ môi chàng ôm gọn khuôn miệng xinh xắn rồi từ từ nhả ra, nàng thấy hơi hụt hẫng muốn dướn lên cắn lại. Chàng nhìn đôi mắt nàng thấy trong đó có chút phân vân vừa như xao động vừa như kìm chế, lại nhìn đôi môi đỏ hồng căng mọng.
Những cái chạm nhẹ, cắn, mút, đầu lưỡi lúc thì dịu dàng kích thích, lúc lại hững hờ khiêu khích, từ từ dần dần câu dẫn khiến nàng trở nên thèm khát, bắt đầu hứng thú và đáp lại chàng.

Chàng nhắm mắt lại, chủ động cho nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt khiến đầu óc nàng như quay cuồng hoàn toàn không chống đỡ nổi mà để mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Chàng không còn giữ tay nàng nữa, nàng vội vàng ôm choàng lấy cổ chàng ghì xuống. Hơi thở hai người mỗi lúc một dồn dập, chàng hôn lên trán lên má, dần dần làn môi cùng đầu lưỡi ướt át ấy dừng lại lùa vào trong vành tai rồi trượt dài theo cổ và dính chặt vào xương quai xanh của nàng, tất cả như có luồng điện chạy qua tê tê dại dại làm nàng rên lên khe khẽ. Chợt nhận ra cổ áo của mình đã trễ nải từ lúc nào, các nút áo cũng bị làm bung ra thấp thoáng tấm thân mảnh mai và làn da mịn màng trắng trẻo. Nàng đẩy ngực chàng ra làm chàng hụt hơi thở hắt, hỏi: "sao thế?"
Nàng ngượng ngùng đáp lại:"chàng chưa tắt nến"
Đông Hoa cười, cúi xuống hôn nàng rồi nói: "sao phải tắt, nàng không nhìn thấy nắng ngoài kia chiếu vào tận đây à, tắt nến phỏng có ích gì"
Nàng ngượng ngùng đáp: " sáng quá....không quen"
Chàng lại hôn nàng:" sao mà phải ngượng, có biết lúc này nàng rất đẹp không ?, ta muốn ngắm..."
Nàng đỏ mặt xấu hổ, lấy tay bịt miệng chàng, Đông Hoa gỡ tay nàng ra thì thào: "yên nào".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ