CHƯƠNG III - HỒI 40: Mười Sáu Trăng Tròn

227 10 2
                                    

1.Đông Bông.
Vị đại phu được Điểu Phong cho gọi tới nói rằng vết thương làm vương gia bị gãy hai cái xương sườn và mất một lượng máu nhưng rất may chệch tâm phế chừng một thốn nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Đối với cơ thể cường tráng, mấy bận vào sinh ra tử như hắn, dăm ba vết thương thế này là quá bình thường, chỉ cần băng bó đắp thuốc đợi xương liền, còn vấn đề đi lại cư nhiên không ảnh hưởng, nhưng không hiểu sao thanh niên nằm bệt trên giường kia miệng luôn rên rỉ vô cùng đau đớn.
Mỗi cái cau mày nhíu trán của hắn cũng đủ cào xé tâm can của Kiều Quân, nàng vô cùng hối hận cho rằng sự hiếu thắng của mình đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thanh niên thi thoảng hé mắt ra nhìn, hễ nàng vừa quay gót định rời đi là y như rằng hắn lại mở miệng rên lên khe khẽ.
Điểu Phong hiểu tâm ý của thanh niên nên chỉ tủm tỉm cười một mình, cô nương nói với nàng: "Tẩu ở lại chăm sóc huynh ấy đêm nay được không?".
Trong thâm tâm, Kiều Quân rất muốn ở lại, nhưng đối diện với hắn thế nào đây? nàng có chút bối rối, rời đi cũng không đành lòng mà ở lại thì..., cuối cùng nàng lưỡng lự một chút rồi cũng đành gật đầu ở lại sương phòng của hắn.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, thanh niên bắt đầu mở lời trước: "lúc nãy mất máu nên chóng mặt quá, liệu nàng có thể xoa bóp cho ta một chút không?".

Kiều Quân ngồi xuống bên mép giường, nàng vẫn hơi ngại ngần chưa dám chạm vào người hắn. Thanh niên từ từ đưa mắt nhìn nàng như thể cơn váng đầu đang hành hạ hắn thật, hắn nói: "đừng lo, bộ dạng ta đến mức này rồi, còn làm gì được nàng cơ chứ?".

Nàng giật mình vội đặt ngón tay day day hai bên thái dương của thanh niên kia, nhẹ nhàng hỏi hắn: "ngài xem như thế này đã được chưa?".

Nếp nhăn trên trán thanh niên liền giãn ra, hắn vẫn nhắm mắt trả lời: "uh, rất dễ chịu!".

Kiều Quân thấy thanh niên vểnh hai khóe miệng thì cho là mình xoa bóp đã có tác dụng, cảm thấy bớt lo lắng phần nào, nàng bèn ấp úng mở lời: "ta xin lỗi... vì đã gây ra cơ sự này, xíu chút nữa thì...".

Thanh niên lại cắt ngang lời nàng: "là ta tự nguyện sao có thể trách nàng?".

"Tự nguyện ư? Nếu hôm nay có chuyện gì sảy ra có phải ta thành kẻ mưu s.át rồi không?".

Thanh niên cười mỉm: "Tất nhiên đã tính toán rất kỹ, với đường kiếm của nàng và khoảng cách như vậy sẽ không có gì nguy hiểm".

"Ngài đừng bốc phét, thiếu chút nữa là đ.âm vào tim rồi!".

Thanh niên mở mắt, nắm lấy tay trái của nàng, hỏi: "nếu không làm như thật..., liệu nàng có hết giận ta hay không?".

Nàng dừng lại, để yên cho tay hắn ngự trị trên cổ tay của mình, có lẽ nàng đã động tâm trước lời thú nhận của hắn, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn nàng không chớp, nàng không biết nói thế nào cho phải đành ậm ừ: "Ta...".

Nàng lại nhớ đôi mắt thanh niên nhìn nàng khi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, hắn cũng bị thương nằm mê man tưởng nàng là Tương Nguyệt, lúc này ánh mắt ấy vẫn rất sâu sắc thâm tình khiến cho người đối diện bối rối, bàn tay hắn di chuyển lên cao một chút liền như có luồng xao động chạy khắp cơ thể, Kiều Quân vội cúi xuống tránh ánh nhìn của thanh niên.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ