CHƯƠNG I - HỒI 15: Biết Chết Liền !

289 11 1
                                    

Thái Thần cung áng mây ngũ sắc đang rực rỡ nằm phơi mình trên mái đình cong cong như thể vừa trải qua một ngày vất vả mệt nhọc nay được nhàn tản nghỉ ngơi, cỏ cây hoa lá cũng được khoác lên những tấm áo rực rỡ đang đu đưa theo gió ngả nghiêng tình tứ, nhưng rực rỡ hơn cả, bên ngoài hiên của Ngọc Hợp điện, là gương mặt của bốn vị thần tiên trẻ, tiên khí vây quanh lóng lánh dập dờn vô cùng diễm lệ. Duy chỉ có tán cây bồ đề vãng sinh đã bị ai vặt trụi thùi lụi đang có phần ủ rũ từ ngày hôm qua. Phượng Cửu ngồi trước một chiếc bàn tròn, trên bàn từng chồng quan tiền đang được nàng xếp ngay ngắn, xung quanh bàn có thêm ba đôi mắt nữa sáng như sao cũng đang chăm chú nhìn theo từng động tác một của nàng, Thành Ngọc, Aly và Cổn Cổn.

Thành Ngọc khoái trí vì có một ngày đẹp trời hơn hẳn những ngày trời đẹp mà nàng đã phải chịu ấm ức, đám chúng tiên đưa chuyện của nàng và Liên Tống phải chịu thảm cảnh đến như thế này, hóa ra Bạch Thiển Thượng thần nói rất đúng, cần phải dùng cái đầu để đấu lại bọn họ. Nàng và Phượng Cửu đang bày ra một trò vui, nàng hiểu rằng không muốn bị chúng tiên bịa chuyện thì cách tốt nhất là tự nàng phải chủ động dắt mũi câu chuyện và cuối cùng chỉ việc ngồi xem chúng tiên buôn bán ra làm sao. Nhưng cú lừa ngoạn mục ngày hôm qua phải kể đến cái đầu của Đông Hoa Đế Quân, cho đến khi Trọng Lâm đưa Phượng Cửu một bọc nằng nặng toàn bạc thu về do cá cược, thì tất cả mới ngã ngửa, đó chính là kế hoạch hoàn hảo của Đế, không hề tốn một viên đạn mà bắn trúng hết toàn bộ. Mặc dù trận cược này không ai ngờ được kết cục sảy ra ngoài sức tưởng tượng, nhưng đám chúng tiên cũng chẳng có mặt mũi nào dám mò đến Thái Thần cung đòi lại tiền cược. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ giờ đây không biết có bao nhiêu kẻ đang phải rầu rĩ hơn cả sự rầu rĩ của nàng.
Thành Ngọc mơ màng nghĩ về câu chuyện của mình và Phượng Cửu bịa ra để lừa đám chúng tiên nhàn rỗi. Cơ mà câu chuyện bịa đặt này nàng cũng mơ mộng nó có thể biến thành hiện thực, vì vậy từ đầu đến cuối những gì có thể hình dung thì nàng đã hình dung ra một cách thích thú, duy chỉ có một vấn đề không làm sao tưởng tượng nổi bèn ậm à ậm ừ hỏi Phượng Cửu: "Này cô, ta rất thắc mắc... làm thế nào mà cô... lại có... Cổn Cổn được ?"
Phượng Cửu đang mải đếm đếm xếp xếp không để ý gì đến câu hỏi, chỉ nghe loáng thoáng hai từ "Cổn Cổn" bèn trả lời qua loa: "Cổn Cổn thì hỏi Aly là rõ nhất".
Thành Ngọc há hốc mồn chưa kịp phản ứng thì Aly đã nhanh nhảu:" Phượng Cửu tỷ tỷ và Đông Hoa ca ca chỉ cần hôn nhau một cái là tỷ tỷ có Cổn Cổn trong bụng rồi".
Phượng Cửu lúc đó giật mình, đầu óc bắt đầu tua lại câu hỏi của Thành Ngọc, hốt hoảng kêu lên: "hả ! cái gì ?"
Aly vẫn thao thao: "À vì hồi đó tỷ tỷ còn chưa thành thân nên đệ gọi Đông Hoa ca ca là đúng rồi, bây giờ đã là Đông Hoa tỷ phu, gọi như vậy có gì sai sao".
Thành Ngọc trầm ngâm: ngày dưới phàm giới nàng và Liên Tống đã từng hôn nhau vài lần, đâu thấy mọc ra Tiểu Tống Tống ? Bèn lẩm bẩm: "không thể, không thể dễ dàng như vậy được !".
Phượng Cửu dừng tay quay ra nói nhỏ với nàng: "lúc khác ta nói cho cô hay".
Thành Ngọc chống tay vào cằm nhìn trời tâm sự: "ngày trước khi ta ở phàm giới, mấy vị bằng hữu ở thanh lâu có nói ta rằng,... thế nào nhỉ ? À, ví dụ nhé, chỉ là ví dụ thôi đấy ! Liên Tống sẽ lừa lúc nửa đêm khi ta ngủ say hắn đặt một hình nộm em bé vào giầy của ta, vậy là sớm hôm sau khi ta đi giầy, em bé sẽ chui từ gót chân lên bụng, như vậy có đúng không ?"
Phượng Cửu liếc nàng ta, cười: "Đại loại là như vậy, không phải đặt vào giầy mà... mà thôi cô không cần biết, việc đó là của... hắn"
Thành Ngọc bẽn lẽn thẹn thùng: "Là ta nói thế thôi chứ... không cần biết quá nhiều làm gì".
Phượng Cửu lại ghé tai nàng: "cuốn sách hôm nọ cô xem có hết mà, uổng công ta đưa nhầm sách mà vẫn không ngộ được ra tí nào thế ? sơ qua là như thế này: kéo vào giường - cởi bỏ y phục - đẩy ngã - nằm đè lên - hôn thật mạnh" ngẫm nghĩ rồi bổ xung thêm: "Nếu có đèn thì tắt đèn, sao đó là... là.... đến phần của... Liên Tống, cô... chỉ việc đợi trời sáng".
Thành Ngọc gật gù ra vẻ hiểu biết, Phượng Cửu hỏi: "có hiểu thật không ?"
Thành Ngọc nhanh nhau: "có gì đâu mà không hiểu, kiểu đó ta và Liên Tống đã không dưới hai lần rồi".
Phượng Cửu hét toáng lên: "cô và Liên Tống đã chung chăn g.ố.i. ?"
Thành Ngọc vội vàng lấy tay bịt mồm cô bạn, ghé sát tai Phượng Cửu: "nhưng mà thiếu đoạn trút bỏ y phục"
Phượng Cửu: "..."

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ