CHƯƠNG I - HỒI 13: Làm Sao Lấy Được Linh Đan ?

298 13 0
                                    

Rốt cuộc Phượng Cửu nhờ Đông Hoa giúp việc gì mà chàng ta không đồng ý ? Một việc không hề khó đối với Đế Quân nhưng xem ra chẳng hề dễ dàng với Đế Hậu.
Phượng Cửu mất một ngày trời tranh luận với Đông Hoa và thêm hai ngày nữa tìm cách trốn khỏi ông lang quân thích ăn ớt để đi... "giải cứu thế giới".

Đông Hoa ngồi bên ấm trà mới pha, thư thả ngả người thoải mái, tay cầm cuốn kinh nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xem Phượng Cửu đang làm gì. Cuối cùng nàng cũng đi tới bên cạnh chàng, ôm lấy tay chàng, nũng nịu: "Chàng thử tính xem, Thành Ngọc và Liên Tống đối tốt với chúng ta như vậy, sao chúng ta không giúp họ một chút ?"

Đông Hoa đặt quyển kinh xuống, nói: "Liên Tống hắn cũng có thể làm việc này, tại sao hắn không làm? nàng thử nghĩ xem ?"

Phượng Cửu dụi đầu vào vai Đông Hoa: "Là hắn không nghĩ ra".

Đông Hoa véo má nàng, cười nói: "Ngốc ạ! Nàng nghĩ hắn là ai ? tứ hải bát hoang này có cái gì mà hắn không biết? Không có cách này thì sẽ có cách khác, chẳng qua hắn muốn hay không muốn làm mà thôi ".

Phượng Cửu cau mày suy nghĩ. Đông Hoa lại véo nốt má còn lại của nàng: "Hắn muốn tin đồn này tới tận âm tào địa phủ U Minh Ty là đằng khác, chuyện của bọn họ càng nhiều người biết thì hắn càng mừng".

Phượng Cửu tròn mắt ngạc nhiên: "hay ho gì mà vui mừng?"

Đông Hoa cười:" Đúng là nữ nhi, nàng và Thành Ngọc chỉ biết chuyện trước mắt mà không nghĩ tới lâu dài. Có biết câu 'Đánh bùn sang ao' là như thế nào không ? Dần dà chúng tiên sẽ quen với việc Liên Tống và Thành Ngọc là một đôi, chẳng phải tới lúc đó Thiên Quân mắt nhắm mắt mở đồng ý cho hai người bọn họ sao ?"

Phượng Cửu gật gù, lại đưa ngón tay lên môi đập đập mấy cái, nói: "Thể nào Thành Ngọc khi phi thăng được ban phẩm Nguyên Quân luôn, chắc phải có ẩn tình gì".

Đông Hoa cũng gật gù: "Thực ra Thành Ngọc không giống một người phàm phi thăng, ta cảm giác... dáng vẻ nàng ấy rất quen nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu".

Phượng Cửu vẫn sốt ruột, định đứng dậy: "Hiện tại thiếp chỉ lo cho Thành Ngọc thôi, cô ấy rất buồn, chỉ cần bịt miệng đám thần tiên trên Cửu Trùng Thiên là đủ, những nơi khác thì kệ vậy, nếu chàng nhất định không giúp, thiếp đi một mình cũng không sao".

Đông Hoa giữ tay nàng lại: "Nàng có biết Tam Thập Tam Thiên là nơi nào không mà đi một mình ?"

"Chẳng phải Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão Quân ở đó sao ?"

"Phải, nhưng với thần tiên tu vi yếu kém như nàng, dưỡng thương còn chưa khỏi sao đến đó được !"

Phượng Cửu gạt tay chàng ta: "Chàng đừng coi thường ta như thế ! Chàng không muốn đi thì thôi, ta dù không quen biết ngài ấy, nhưng cùng là thần tiên thì ngài ấy cũng không nỡ đuổi ta về. Ta nghe nói Thái Thượng Lão Quân là Lão Thần Tiên từ bi chắc chắn sẽ giúp Thành Ngọc".
Nói xong đi thẳng ra ngoài, vừa bước qua khỏi cửa điện đã đập đánh uỳnh vào một vật gì, ngẩng lên nhìn hoá ra Đông Hoa đã đứng sừng sững ngay trước mặt, nói với nàng: "Lão Thần Tiên nơi Thái Thanh Cảnh là Lão Tổ Tông của các loại tiên đơn thánh thủy, lò Bát Quái của ngài là Thuỷ Tổ của các lò luyện linh đan khắp Tứ Hải Bát Hoang, linh khí nơi đó cực thịnh ! Không khác gì Diệu Hoa Kính".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ