CHƯƠNG I - HỒI 8: Vì Nàng Mà Ta Nguyện

477 14 4
                                    

Trong lúc Đông Hoa say ngủ, nàng lại mơ màng suy nghĩ về thời gian đã qua. Hai trăm năm chốn chạy dưới trần gian làm nàng mệt mỏi mỗi khi nhớ đến giây phút cùng chàng. Ba năm vừa qua cơ thể nàng hồi phục rất chậm, chàng đã ngày đêm cận kề chăm sóc, ngoài những lúc chàng tự tay sắc thuốc cho nàng thì hầu như lúc nào mở mắt ra là nàng cũng bắt gặp chàng đang ngồi bên cạnh, lúc thì chăm chú nhìn nàng, lúc lại lấy khăn lau mồ hôi, lau tay cho nàng. Những lúc nàng ngủ say chàng cũng nằm xuống bên cạnh, lôi quyển kinh ra đọc. 

Rồi những ngày tháng nàng có thể ngồi dậy đi lại được thì chàng lại như kẻ dẫn đường cho nàng tựa vào bước từng bước. Chàng hay dìu nàng ra sân vườn đằng trước cung điện, nơi dòng suối nhỏ uốn lượn róc rách đêm ngày, những cây bưởi đang mùa đưa hương mát dịu, những cây lê đơm trái lúc lỉu trên cành, dàn nho lá xanh rung rinh theo gió, thỉnh thoảng tiếng chim kêu gọi nhau vang lên trên không trung, một khung cảnh đúng như trong bức tranh mà nàng và chàng đã vẽ cho ngôi nhà tương lai khi lần đầu chàng đưa nàng đến Bích Hải, nàng thấy dễ chịu hơn ở trong tẩm điện.

Chàng đưa nàng ngồi dưới gốc cây Phật Linh vạn năm để nàng hấp thụ linh khí trời đất, trên bàn là hai ấm một thuốc của nàng đang sắc, một trà của chàng đều đang bốc mùi thơm mát, nàng cứ ngồi dựa người vào ngực chàng, mỏi quá lại nằm xuống gối đầu lên đùi chàng mà chợp mắt. Khi tỉnh dậy thấy chàng đã đọc Kinh Phật, tư thế vẫn như ngày xưa hơi ngả nghiêng dựa vào thành ghế. Cổn Cổn thì chạy chơi phía mép nước, nó cũng thích mò cá như nàng hồi nhỏ ở biển Vãng Sinh, lúc lúc chạy tới chạy lui khoe với phụ quân nó mấy con ốc con sò nhỏ nhỏ xinh xinh lấp la lấp lánh. Nàng thấy toại nguyện, ngồi tận đến tối không muốn vào, nói với Đông Hoa: "Thiếp muốn ngày nào cũng ra đây, ngoài này thiếp thấy khoẻ hơn". Đông Hoa chỉ nhìn nàng cười mỉm, khẽ vuốt tóc nàng.

Ngày hôm sau bên trong cái đình ngắm trăng đã được kê một chiếc giường thay cho bộ bàn ghế, xung quanh bốn bề đều được lắp hai lớp rèm một tránh gió một che nắng che mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau bên trong cái đình ngắm trăng đã được kê một chiếc giường thay cho bộ bàn ghế, xung quanh bốn bề đều được lắp hai lớp rèm một tránh gió một che nắng che mưa. Nàng còn chưa hiểu, tưởng rằng chàng không muốn nàng nằm dựa vào chàng nữa bèn nói giọng giận dỗi: "phải chăng ta dựa vào chàng làm chàng mỏi mệt, nên kê giường ra đây cho ta nằm ?". Chàng cười lại gần ôm lấy eo nàng: "Giường đó để lúc nào Cổn Cổn chơi mệt thì có chỗ cho nó nằm không ra quấy rầy nàng nữa. Vả lại đến tối nếu nàng muốn ngắm trăng thì ngồi trong đó tránh gió lạnh, ta cũng đỡ mỏi mệt thật !". Nàng thấy chàng cười trêu, lấy hai tay đấm vào ngực chàng mấy cái kêu thùm thụp.

Mấy hôm sau là đêm trừ tịch, chàng rủ nàng ra đình chơi. Đêm cuối năm tại Bích Hải Thương Linh vô cùng khác biệt, không tối đen như mọi nơi mà lại có trăng tròn vành vạnh, không những to hơn mà còn sáng hơn các đêm cuối tháng. Hôm đó trời quang mây, hồ sen bên đình soi bóng trăng sao dập dềnh lấp lánh. Cả mặt hồ chỉ vỏn vẹn vài đoá sen đang khoe sắc, phần đa là những búp lá non mới xoè ra to bằng cái rổ đung đưa theo gió, những giọt nước đọng trên lá lăn qua lăn lại phản chiếu ánh trăng như những viên kim cương loé lên trong màn đêm vô cùng diễm lệ. Mấy chú đom đóm lập lòe từ đâu bay tới đậu trên tán cây sa la phía bên kia hồ. Đông Hoa mấy ngày trước cho thả xuống hồ một thúng sỏi dạ quang phát sáng màu lam nhạt, bây giờ nàng mới thấy tác dụng của nó, từ trên cao nhìn xuống, hồ nước như một dải ngân hà mềm mại chuyển động theo sóng nước, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên đàn cá tung tăng bơi lội. Mấy con cá ngoi lên đớp nước thi thoảng đớp trúng bóng trăng tựa như bức tranh cá chép ngậm ngọc.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ