CHƯƠNG I - HỒI 17: Lời Nói Dối... Ngọt Ngào

313 13 2
                                    

Ông mặt trời cuối hạ không biết từ khi nào đã trở nên e ấp lúc ẩn lúc hiện, thi thoảng thò nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra nụ cười tỏa những tia nắng vàng dịu dàng xuyên qua làn mưa bụi, tạo nên vài ba chiếc cầu cong cong hào quang bảy sắc vô cùng rực rỡ đang vắt vẻo giữa mấy tầng trời.
Nơi đẹp nhất để ngắm cầu vồng mỗi buổi chiều hạ chính là Lăng Tiêu Bảo điện trên Tam Thập Lục Thiên, vậy mà thời gian gần đây chẳng ai có hứng thú tới đó vãn cảnh, tất nhiên rồi cầu vồng không phải ngày nào cũng xuất hiện, nhưng ngày nào trong Lăng Tiêu Bảo điện cũng hiện diện thêm một mặt trời đỏ ối luôn túc trực từ sáng đến chiều, độ nóng của mặt trời này dĩ nhiên không thể làm bỏng mày rát má nhưng cứ thử vênh mặt lên nhìn mà cười thì khắc biết, bay màu như chơi ! đó chính là khuôn mặt khó đăm đăm của Thiên Quân.

Gia đình Đế Quân về chơi được bao nhiêu hôm là bấy nhiêu ngày Thiên Quân hết mặt đỏ lại chuyển sang mặt tím. Sáng sáng nghe đám quần thần bẩm báo đã làm ngài đau đầu chóng mặt, từ chuyện chúng tiên phá tan tành công trình nghênh đón Đế Quân tới việc vô duyên vô cớ tự dưng Thái Thượng Lão Quân điều động thiên binh thiên tướng, rồi buổi giao đấu tuyết sư đáng xấu hổ nhất từ trước tới nay đến trước mặt ngài, đám tiên không buồn e dè mà ngang nhiên đổ xô đi cá cược. Tất cả đều liên quan tới một "ai đó" mà ngài còn có chút kiêng dè. Ngài cảm thấy mình không còn quyền uy của một đấng Thiên Quân cai quản toàn bộ chúng tiên Tứ hải Bát hoang, hay ít nhất là trên Cửu Trùng Thiên dường như quyền lực đang dần rơi đi đâu mất, mọi Thiên quy chẳng khác nào đống giấy vụn.
Nghĩ tới đây Thiên Quân cảm thấy hậm hực hơn cả chính là tin đồn Thành Ngọc Liên Tống, rốt cuộc lại do "ai đó" bày ra, thật là cục giận này làm ngài ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng ngài quyết định sẽ trút tất tần tật lên đầu đám chúng tiên cho bõ tức, còn khổ chủ thực sự là "ai đó", ngài đành phải lơ đi làm như không biết gì.
Thế là trận lôi đình đã được ấn định, nhưng ông trời dường như còn muốn thử thách độ nóng của Thiên Quân thêm một đỉnh cấp mới, đúng vào ngày ngài đường đường chính chính triệu tập đám chúng tiên tới để hỏi tội thì cũng là ngày ngài biết được rằng cái vị cai quản sổ sách tiên tịch Diệp Thanh Đề tiên giả đã biến đâu mất tăm mất dạng từ lúc nào không biết. Vậy là người ghi tội trạng cho ngài không có, cả một đám chúng tiên tên tuổi ra sao, phẩm vị như thế nào ngài lại càng không thể biết. Thiên Quân thấy mình như đang làm trò cười trước mặt bọn họ, tên Diệp Thanh Đề này thật đáng ghét. Nhưng hắn đi đâu làm gì thì Thiên Quân cũng không dám hỏi vì 'vuốt mặt còn phải nể mũi', hơn nữa Thái Thần cung đâu phải bé bằng cái mũi. Thiên Quân cảm thấy thật xấu hổ, đáng ra ngài phải uy phong lẫm liệt thì thay vào đó là bộ dạng luống ca luống cuống muốn độn thổ.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng một tia hy vọng có thể cứu cánh lóe lên trong đầu Thiên Quân, dù không có sổ sách tiên tịch, ngài vẫn còn một bộ bát quái toàn thư di động là Ti Mệnh Tinh quân, hắn chắc chắn sẽ không làm Thiên Quân phải mất mặt.
Nhưng đúng là ý trời, khi nghe tên cận vệ thì thầm vào tai, vị chủ nhân Cửu Trùng Thiên mặt đang đỏ như quả cầu lửa bỗng dần dần chuyển sang tím rồi trắng bệch. Nghe đâu Ti Mệnh vì được "ai đó" ghé thăm mà thư phòng của hắn bỗng dưng biến dạng, vốn dĩ cũng chỉ cần năm ngày là có thể sắp xếp lại nhưng do háu ăn, giờ đây hắn như người bị câm nói không nên lời, cổ vẫn phải băng bó chỉ vì... hóc một cái xương cá, thêm vào đôi chân tập tễnh do muốn tự tay treo một bức họa vẽ bằng sáp ong lên tận xà nhà, tên cận vệ còn nói thêm rằng bức họa đó vẽ phong cảnh Thái Thần cung, bên dưới còn đề tên "ai đó" tặng.
Lại là "ai đó", Thiên Quân đành phải nuốt cục giận xuống, mặt dày tuyên bố giải tán đám đông, hẹn chúng tiên vào một buổi khác sẽ cho triệu kiến định tội.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ