CHƯƠNG III - LỮ QUÁN NHÂN GIAN - HỒI 33: Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

271 10 3
                                    

Phần mở đầu Chương 3

Ti Mệnh lững thững bước vào Thiên Phủ cung, hắn ngồi xuống ăn qua loa bát cơm mà lòng sao muốn ức nghẹn, tay nâng chén trà nguội dốc một hơi thủng cả đáy, cái cổ của hắn hết căng lên lại chùn xuống cố nuốt trôi mọi thứ dường như đang ách lại, hắn thở hổn hển vuốt ngực đến nửa khắc, đoạn làu bàu một mình: "Đế Quân, sao ngài cứ phải làm khó tiểu tiên thì mới chịu được !? phàm trần đâu phải Thái Thần cung của ngài cơ chứ !?".

Hắn lắc đầu than thở: "Thôi được ! quan trọng thiên kiếp của Phượng Cửu phải thành toàn không thể sảy ra sơ xuất, còn về sau ngài muốn làm gì tiểu tiên thì làm, kệ ngài !".

Ti Mệnh xoa xoa bụng, lấy tay phất nhẹ buông tấm rèm định díp đôi mắt, bên ngoài hiên một thân ảnh gày gò lấp ló nửa muốn vào nửa không làm hắn giật mình tỉnh lại, hơi gió lành lạnh len lỏi qua khe cửa như ôm theo một mảnh u hồn quấn lấy chân, Ti Mệnh liền lấy tay búng một đạo tiên mở bung cánh cửa, ánh hoàng hôn bên ngoài chênh chếch khiến hắn không nhìn rõ mặt người đó, đến khi bật dậy thì vị khách kia cũng vào đến giữa gian phòng mất rồi, vị khách có khuôn mặt trắng bệch lại xanh lét vì cớm nắng bưng trên tay hai bát nước đựng trong chén ngọc phỉ thúy đang sóng sánh theo từng bước chân, Ti Mệnh nhận ra người quen bèn chắp tay chào hỏi: "Tạ Minh Chủ quá giang tới đây, chẳng hay có việc gì quan trọng ?".

Tạ Cô Châu vẫn giữ bản mặt lạnh toát của vị Giáo chủ U Minh Ty trả lời: "Ta đến đưa nước Vong Xuyên cho Đế Quân và Đế Hậu, tiện đường muốn hỏi ngươi vài việc".

Ti Mệnh mời Tạ Cô Châu ngồi, rót trà đưa hắn, lại nhìn hai bát nước nói: "Tạ Minh Chủ, tiểu tiên không rõ ngài muốn hỏi việc gì, nhưng nếu liên quan đến kiếp nạn lần này của Đế Quân và Đế Hậu thì xin thứ lỗi, thiên cơ bất khả lộ rồi !".

"Ta hiểu, nhưng ngươi không đưa mệnh cách của hai người bọn họ thì sao ta có thể đưa họ tới dương gian ?".

Ti Mệnh cười khan một tiếng: "Không có... ! Là tiểu tiên không có phúc được chắp bút mệnh cách lần này, thống khổ nhân gian do ngài ấy tự định đoạt, tiểu tiên cư nhiên không được liên quan rồi !".

Tạ Cô Châu lại hỏi: "Vậy thì ta phải đưa họ đến đâu ? Trăm tỉ phàm giới muốn quẳng đâu thì quẳng sao ?"

"Ngài đưa bọn họ xuống Thu Quốc bên bờ biển Đông Bắc, Đế Quân xuống đó tất nhiên phải là giòng dõi đế vương, còn tìm một gia thế họ Bạch để Phượng Cửu điện hạ trú ngụ, như vậy là ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi".

Tạ Cô Châu vẫn nhăn trán: "ta muốn hỏi... là hỏi cái diện mạo của hai người ấy, mấy việc kia đương nhiên phải tìm chỗ tốt rồi !".

"Đương nhiên theo ý Đế Quân thì ngài biết diện mạo sẽ là như thế nào mà ! Tiểu tiên... đâu dám lộng ngôn ?". Ti Mệnh cười nửa miệng, sau hắn bóp trán suy nghĩ hồi lâu, trịnh trọng nói tiếp: "Minh Giáo chủ, phiền ngài nói bà Mụ xóa cho đóa phượng trên trán của Đế Hậu..., coi như ngài cứu tiểu tiên một mạng đi".

"Ngươi vừa nói không được liên quan..."

Ti Mệnh liền ngắt lời Tạ Cô Châu: "đúng là tiểu tiên không được, nhưng ngày giờ Phượng Cửu điện hạ quay về tiên giới... lại do tiểu tiên phụ trách, sớm một khắc không được, muộn một khắc cũng không xong, chính vì thế xin ngài chiếu cố cho Ti Mệnh này một bận".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ