CHƯƠNG I - HỒI 16: Liên Tống Thành Ngọc

264 13 0
                                    

Ba ngày sau, khi ngân khố của Cửu Trùng Thiên đã được bổ sung một khoản không hề nhỏ, có hai người đang ngồi đối ẩm trong Lăng Tiêu điện, Thiên Quân vẻ mặt trầm tư còn Thiên Hậu có phần lo lắng, một kẻ nữa đang phủ phục dưới sân rồng là người thân tín của Thiên Quân. Sau trận giao đấu, Thiên Quân dường như có mười phần bực tức, ba phần đã được Đế Quân..."an ủi", còn bảy phần kia thì chưa biết phải làm thế nào nuốt trôi cho được. Bộ dạng của Thành Ngọc mấy ngày này như một bọc nhọt chín nẫu nhưng không làm cách nào nặn ra, Thiên Quân bèn triệu kiến người hầu tin cậy tới hỏi chuyện, Thiên Quân nói với Thiên Hậu: "Nàng nghe cho rõ rồi tự hiểu chuyện gì đã sảy ra, nàng nuông chiều nó đến nông nỗi này thì ta cũng đành chịu". Sau đó quay ra nói với kẻ đang quỳ bên dưới: "ngươi kể hết cho Thiên Hậu đi".
Tên hầu cận mở miệng ra là thao thao bất tuyệt như kể một câu chuyện mà hắn đã thuộc làu làu từ bao đời, bắt đầu từ ngày Cửu Trùng Thiên ồn ào chuyện Thành Ngọc tát Liên Tống cho đến tận hôm nay, nào là Thành Ngọc ủ rũ ra làm sao, đi đâu về đâu gặp ai ai gặp, rồi đến mấy ngày sau lại tươi tỉnh như không có chuyện gì, dáng đi dưỡn dẹo khó coi như thế nào, trong miệng lúc nào cũng ngậm kẹo ngọt, vân vân và mây mây....
Thiên Hậu nghe xong thì cười mỉm: "Có gì đâu một cô nương mới lớn hay hờn hay dỗi thích yểu điệu một chút thôi mà".
Tên hầu cận lại tiếp lời: "bẩm Thiên Hậu, nếu chỉ có vậy thì.... đã không đáng lo ạ. Mấy ngày trước, khi ở Thừa Thiên Đài xem... xem... xem tuyết sư.... 'ấy nhau' ạ..."
Thiên Quân đột nhiên ho mạnh một cái "Hừm" cắt ngang làm hắn giật mình chữa lại: " Dạ, hôm ở Thừa Thiên Đài...., chúng tiên còn nhìn thấy Nguyên Quân vừa ăn quả hạnh đào vừa nói chuyện với Đế Hậu Thái Thần cung rằng.... ăn quả này rất tốt cho.... cho.... não nên Nguyên Quân ăn nhiều một chút, nhưng Nguyên Quân ăn vào mấy miếng lại ôm miệng như muốn... ói.... Lúc đó Đế Hậu còn động viên rằng phải cố lên vì tương lai....Tiểu Quận...Tiểu Quận vương ạ".
Thiên Hậu đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn: "Tam nhi..., nó dám !" Đoạn nói tiếp: "Cho triệu kiến Liên Tống tới đây ngay, ta muốn chính miệng nó phải thừa nhận việc này".
Thiên Quân chầm chậm nói: "Ta đã cho gọi Tam nhi rồi, nó đến ngay bây giờ" lại bổ sung thêm: "Còn nói nó trẻ dại nữa không? Còn muốn bênh nó nữa không ? thật tình nó làm ta đau đầu nhất trong ba đứa con của nàng".
Thiên Hậu đang ngước mắt lên nhìn xà nhà, nghe vậy bèn lau nước mắt ngồi lại ngay ngắn đợi đứa con mà cả Thiên Quân và Thiên Hậu nhất mực yêu thương, giờ đây dường như nó lại muốn đâm một nhát dao vào lưng kẻ làm cha làm mẹ này.
Liên Tống bước vào bái lễ: "Phụ quân, Mẫu thân, hai người cho gọi nhi thần chẳng hay có việc gì ?"
Thiên Quân mở lời: "Tam nhi, ta muốn hỏi con mấy việc quan trọng, con phải thành thật trả lời, vì nó sẽ liên quan đến một quyết định rất lớn".
"Xin Phụ quân cứ hỏi, nhất định nhi thần không dám nói sai nửa lời".
"Được ! Vậy giữa con và Thành Ngọc đã... đi đến đâu rồi ?"
Liên Tống nghĩ thầm: hóa ra lại là chuyện này, liệu phụ quân thay đổi ý định rồi chăng ? không, với tính cách của phụ quân thì không đời nào. Vậy thì người muốn gì đây ? chàng vờ tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại: "đi đến đâu là đi đến đâu ? Phụ quân hỏi vậy con chưa rõ"
"Nhà ngươi định vờ vịt đến bao giờ, hai ngươi... thân mật tới đâu rồi".
Liên Tống cúi xuống dấu nụ cười mỉm, trả lời Thiên Quân: "Người muốn hỏi con từ trước tới giờ hay..."
"Phải, từ trước tới giờ, từ đầu đến cuối, nhà ngươi và Nguyên Quân đã- thân- mật- đến- đâu- rồi ?"

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ