CHƯƠNG III - HỒI 42 : Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

139 7 3
                                    

1. Tiểu Long Bao.

Vào mùa đông, bình nguyên rộng lớn đối diện thác nước Phì Di thường được bao phủ bằng biển tuyết trắng xóa, những ngày không có ánh dương người ta chỉ thấy một khung cảnh ảm đạm, tịch liêu, đến nao lòng. Nhưng tới mùa xuân, bất luận thế nào bình nguyên cũng hồi sinh một cách thần kỳ, từ trong lòng đất cây cỏ đội tuyết vươn lên vô cùng mạnh mẽ, tất nhiên vùng đất này chẳng mấy người tới canh tác, cho nên cây cối mọc lên chủ yếu là cỏ lau mà thôi. Qua bao năm vật đổi sao rời, loài cỏ lau kiên trì trú ngụ trong lòng đất thì nó cũng không phải loại cỏ tầm thường, thân cây chắc khỏe mọc thẳng đứng cao tầm ba thước duy nhất chỉ trổ được một bông lau, bông lau có hình dáng to tròn khác thường giống một quả cầu bông màu phấn hường xốp nhẹ, vào tháng ba chúng thi nhau bung nở chen chúc hướng về ánh mặt trời. Cỏ bông lau mọc không thành hàng thành lối nhưng kỳ lạ nó mọc theo một quy luật riêng, không thể cưỡi ngựa băng qua như mùa đông mà chỉ có thể đi bộ luồn lách theo các luống lau mọc hơi kỳ quái, nên khi bước chân vào biển lau sẽ có cảm giác như đi trong một ma trận, lúc lạc tới phương đông lúc lại thấy mình đã đứng ở phương tây, loanh quanh luẩn quẩn cả ngày chưa chắc đã tìm được đường đi tới thác nước.

Chẳng hiểu vì sao Kiều Quân đi tới thác Phì Di nhưng không đi qua làng Hoa mà lại đi đường cũ, đi qua bình nguyên này, có lẽ nàng muốn tìm lại cảm giác lần đầu tiên nàng có được ở nơi tưởng chừng hoang vu lạnh lẽo, đó là cảm giác tự do tự tại.
Mấy ngày qua nàng suy nghĩ rất nhiều, tâm tư trong lòng đã được giải tỏa nên phấn chấn hơn, chiều nay nàng sẽ quay về, dự tính ngày mai có thể gặp hắn.
Nàng đã quyết định, phải nắm lấy hạnh phúc của mình, không được dễ dàng buông tay nhường cho người khác, dù đó có là Tương Nguyệt, bào muội của nàng, bởi vì hiện tại tình cảm giữa hai người nàng cảm thấy rất tốt, kinh nghiệm cho thấy trong chuyện này có lẽ nên tin tưởng hắn thì hơn, không nên nghe lời đưa đẩy của một người như Chiêu Cơ. Nhưng cuốn tập thơ và chiếc khăn đó nhất định nàng sẽ nói chuyện với hắn một lần cho dứt khoát, tính nàng là thế, hắn phải cho nàng một lời giải thích.

Kiều Quân xuống ngựa, đưa cho ông lão xà ích trông nom hộ con ngựa rồi một mình đi bộ vào trong cánh đồng lau, rẽ ngang rẽ dọc lắt léo một canh giờ cũng vào được giữa cánh đồng. Bỗng đâu âm thanh vừa quen vừa lạ vang lên gọi nàng: "Tiểu Bạch!"

Kiều Quân giật mình xoay người nhìn, bốn bề chỉ có bình nguyên mênh mang ngút ngát không một bóng người, ngoài một gốc si già mọc trên mô đất cao phía trước, đồng cỏ này không có lấy một bóng cây to, chỉ có tiếng gió thổi vi vu chơi vơi trên đầu biển lau lô nhô.

"Tiểu Bạch!", âm thanh lần này gần hơn một chút nhưng đã đổi hướng, tiếng gọi giữa đất trời cất lên trong veo như giọt sương sớm nhưng nàng vẫn không biết phát ra từ đâu. Nàng chạy về phía mô đất cao để quan sát thêm lần nữa, từng bó lau hồng nhạt ngả nghiêng mềm mượt lướt qua đôi bàn tay trắng ngần, nàng đứng nhón chân thật cao trên mô đất, khum tay che mắt tránh cái nhìn chói chang của ánh bình minh đã lên cao rạng rỡ, tứ phía vẫn im lìm không chút động tĩnh, xa tít tắp nơi chân trời xanh thẳm in bóng một đàn chim đang bay về phương bắc mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất vào thinh không, nàng tự nhủ: "mình đã nghe nhầm chăng? mình suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra lẩn thẩn mất rồi! Sao chàng có thể xuất hiện ở đây !?, chàng đang mải mê săn bắn cùng bầu đoàn thiên tử mới phải, có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhưng ảo mộng này sao mình lại muốn biến thành sự thật đến vậy?".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ