CHƯƠNG II - HỒI 32.2: Mười Trượng Hồng Trần (II)

307 10 3
                                    

Mỗi một khắc trôi qua, một cánh sen rơi xuống, trong vòng mười ngày năm canh giờ hồng liên sẽ ôm theo nguyên thần của Phượng Cửu mà héo úa dần. Đã là ngày thứ ba, mặc dù rất nhiều ý kiến và biện pháp được đưa ra nhưng chưa có cách nào đem nguyên thần của Phượng Cửu về an toàn. Bi thương bao trùm toàn bộ Thanh Khâu, bằng hữu gần xa nghe tin đều đến thăm hỏi ăn chờ nằm chực ngày đêm cũng làm Bạch gia cảm thấy khá mệt mỏi, nước mắt cũng chẳng còn để rơi trên khuôn mặt Ngưng Thương Hồ Hậu và mẫu thân Phượng Cửu nữa.
Đế Quân đã bàn bạc với Chiết Nhan rất nhiều trong ba ngày nay, cuối cùng Chiết Nhan cũng phải đồng ý với cách của Đông Hoa, mặc dù cơ hội thành công là rất nhỏ nhưng nếu thất bại sẽ là sự mất mát quá lớn ngoài sức tưởng tượng. Nếu càng để lâu nguyên thần của Phượng Cửu sẽ càng yếu dần, càng ít cơ hội và càng khó hồi phục, vì vậy nội nhật trong ngày thứ ba này phải thực hiện.

Đông Hoa ngồi bên giường băng ngắm nhìn Phượng Cửu, chàng thủ thỉ chuyện trò với nàng: "ngày hôm đó nàng nói... 'thiếp đi trước đây'..., thực tình trong đầu ta đã có một chút gì đó trống vắng, bây giờ nghĩ lại... quả nhiên đó như một lời từ biệt". Có gì đó nghèn nghẹn khiến Đông Hoa không thể nói liền mạch, chàng ngước mắt nhìn thạch nhũ trên vòm động nói tiếp: "Nhưng Tiểu Bạch à..., ta tin chắc ta và nàng sẽ được trùng phùng, có thể... được trùng phùng cùng nàng, ta nguyện bất kể nơi nào cũng được, nàng chắc đồng ý với ta ?
Lần này... vẫn như ba năm trước, ta sẽ nắm tay nàng cùng đi..., vẫn câu nói đó nhưng hôm nay là ta nói với nàng...: 'nắm lấy tay ta, đừng bao giờ buông', có đúng không Tiểu Bạch ?".

Đông Hoa đưa bàn tay nàng lên áp vào má chàng, sau hôn rất lâu vào lòng bàn tay đã lạnh giá. Chàng lấy khăn lau mặt và lau tay cho nàng, vô cùng bất ngờ vì phát hiện dòng chữ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay của nàng, chàng đã hứa đưa nàng đi chơi khắp chốn, nhưng cho đến lúc này nó vẫn mãi chỉ là niềm mong ước của riêng nàng mà thôi.
Lần đầu tiên Đông Hoa thấy hối tiếc, chàng luôn cho rằng mình là người hiểu rõ Tiểu Bạch nhất, cuối cùng đến một ước mơ của nàng chàng cũng không kịp biến nó thành hiện thực, nàng chưa từng đòi hỏi, không có nghĩa là nàng không mong chờ.
Đông Hoa có cảm giác nhói đau nơi lồng ngực, chàng ghé xuống đặt nụ hôn lên cánh phượng trên trán của nàng, thì thầm bên tai nàng: "Tiểu Bạch, nàng nhất định phải trở về vì ta còn nợ nàng một lời hứa !"

Đế Quân mời Chiết Nhan và toàn bộ Bạch gia vào trong động, ngài nói nhanh gọn: "bản quân sẽ nhờ Chiết Nhan thượng thần đưa nguyên thần của bản quân vào hồng liên".

Một vài tiếng xì xào nhưng Đế Quân vẫn tiếp tục nói: "sau khi bản quân vào trong đó sẽ tìm cách đưa nguyên thần của Tiểu Bạch ra ngoài, hồng liên xưa nay vẫn là loài hoa lương thiện, nó bị Thanh Mã nuôi dưỡng bằng ác tâm nên trở nên xấu tính, ích kỷ như vậy, bản quân sẽ điểm hóa để nó trở lại thiện tâm, lúc đó bản quân sẽ tự khắc trở về được, trong vòng bảy ngày bảy đêm phải điểm hóa xong, nhưng cũng có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Mong mọi người lưu tâm chăm sóc sau khi nàng ấy trở về".

Bạch Chỉ là người đầu tiên lên tiếng: "Đế Quân, ngài nói như vậy có nghĩa là chưa rõ lúc nào ngài trở về, đừng nói ngài muốn đặt cược Bát hoang một lần nữa ?"

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ