CHƯƠNG II - HỒI 32.1: Mười Trượng Hồng Trần (I)

233 12 2
                                    

Đế Quân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đầm Ức Vạn, đã qua một thời gian khá dài ngài không đến nơi này, cư nhiên cảm thấy khác lạ. Đế Quân vẫn còn nhớ Thanh Huyền là một vị tướng giỏi dưới trướng của ngài, sau khi thống nhất Tứ Hải Bát Hoang, ngài muốn phong cho ông một phần đất ở Bắc Hoang nhưng ông một mực chối từ, chỉ xin được ở lại trông coi một đầm nước dưới chân núi Chức Việt. Đế Quân khi ấy biết rằng Thanh Huyền không muốn làm khó cho ngài, vì đất Bắc Hoang đã được chia hết cho các giòng tộc lớn từ trước, Thanh Huyền không xuất thân từ gia thế hiển hách, chỉ là đi theo Đế Quân tu luyện mà trưởng thành, căn bản vẫn chỉ là một địa tiên không danh phận. Vì vậy nếu phong đất cho ông đồng nghĩa với việc phải cắt đất xẻ thịt của người khác, việc này đối với ông chẳng lợi lộc gì mà còn gây thêm nhiều phiền toái cho Đế Quân. Quả nhiên Thanh Huyền chính là một đấng quân tử trọng tình trọng nghĩa.

Sau đó không lâu, khi Đế Quân nhường lại ngôi cai quản Thần tộc cho Thiên Quân đời thứ nhất để sống ẩn dật trong cung Thái Thần, có một lần ngài đi ngang qua đầm nước, Thanh Huyền sửa biện lễ nghi nghênh đón Đế Quân từ xa vô cùng nghiêm trang kính lễ làm ngài cảm động mà dừng chân trên đỉnh núi, cùng Thanh Huyền đối ẩm suốt mấy canh giờ.
Đế Quân vô cùng ngạc nhiên thấy đầm nước xưa kia chỉ toàn lau sậy cỏ voi mọc um tùm, là nơi trú ẩn của hàng ngàn ổ rắn rết to như bắp chân chuyên bò lên đường dọa chư tiên ngang qua đó, sau khi Thanh Huyền về đây định cư, đầm nước được thay da đổi thịt chuyển mình thành một đầm sen bát ngát trải dài tới tận chân trời, những lá sen khổng lồ có thể che nắng che mưa cho năm bảy người đứng dưới, cao gần một trượng vươn lên trên mặt nước xanh rì xen lẫn hàng vạn đóa hồng liên bạch liên ngàn cánh tỏa hương thơm tới hơn một dặm. Một căn nhà đơn sơ tranh tre mái lá nằm trên hòn đảo nổi giữa đầm là nơi ở của gia thất Thanh Huyền, đám tiểu ngư tinh hưởng lợi sống yên ổn trong đầm hàng ngày đi hái sen lấy củ, làm việc cho ông vô cùng náo nhiệt.

Đế Quân bồi hồi nói với Thanh Huyền: "tất cả thần tướng ngày đó theo bản quân giờ cũng ẩn dật gần hết, nhưng bọn họ đều có nhà cửa đàng hoàng, không trên núi cao thì cũng dưới biển rộng, chỉ một mình ngươi chọn sống an nhàn giữa một cái đầm nước không tên, tuy rằng ngươi thích cuộc sống thanh đạm nhưng căn nhà này không khỏi khiến ta cảm thấy chạnh lòng, vì vậy ta sẽ phái người của Thái Thần cung đến đây xây một căn nhà khác, tùy ý của ngươi sai khiến".

Thanh Huyền nghe xong thì nghẹn ngào không nói nên lời, Đế Quân đối với tướng lĩnh dù là chức vụ thấp hay cao, thậm chí chỉ là tên lính chạy cờ hay lính củi lửa, ngài đều trân trọng sự hy sinh thầm lặng của bọn họ. Cho đến khi đã rửa tay gác k.iếm, Đế Quân chưa bao giờ quên một vị thần tướng nào, vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của họ. Thanh Huyền chỉ biết cúi rạp người đa tạ Đế Quân, nước mắt ông chưa khi nào rơi trên chiến trường đẫm máu, hôm nay lại lăn trên đôi gò má nhăn nheo của vị tướng già.

Đế Quân đỡ ông dậy, ân cần nói: "Thanh Huyền, đầm nước này vốn dĩ xưa nay chẳng ai buồn đếm xỉa, nhưng nay nhờ ngươi lại nở hàng vạn bông sen quý hiếm, thanh ngát chẳng khác nào con người của ngươi, để tiện việc đi lại thì cũng cần có một cái tên, ta gọi nó là đầm Ức Vạn, còn ngôi nhà sau này của ngươi cũng phải ra dáng một chút, nếu không chê thì lấy tên là phủ Huyền Ân đi".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ