CHƯƠNG II - HỒI 29: Hắn Chỉ Có Sợ Đến Già !

199 9 0
                                    

Sau khi tận mắt thấy Đông Hải Thủy Quân tới dập lửa, Phượng Cửu yên lòng, vội vã kéo Thiếu Nhị cưỡi mây về, sợ đám tiên đồng nghĩ rằng hai nàng gây ra chuyện, trên đường về Phượng Cửu dặn dò Thiếu Nhị tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai chuyện hôm nay, nếu Đế Quân hay Phụng Hành hỏi cứ nói là hai người đi chợ phiên Thiền Am, là nơi tận cùng phía Bắc của Đông Hoang, hai cô nương rẽ qua thị tứ mua mấy đồ để giả vờ cho khớp. Thiếu Nhị băn khoăn hỏi đi hỏi lại vì sao phải làm vậy, Phượng Cửu chỉ ậm ừ đáp lại cho qua rằng chuyện cháy cung điện kia càng ít người biết càng tốt, không muốn liên quan.
Thực tình nàng thấy Thương Di hôm nay đã rất đen đủi, dù nàng không biết nguyên do vụ cháy, nhưng nếu để Đế Quân biết nàng tới đó thì chắc chắn Thương Di sẽ phải hứng chịu thêm vài thứ nữa từ vị phu quân của nàng. Công chuyện hôm nay nàng hoàn toàn ra về tay trắng, tranh không lấy được, cục tức giành cho Đông Hoa cũng không thành, Thiếu Nhị không mai mối được mà cô nương cũng chẳng có dịp chứng kiến tật ghen tuông xấu nhất của Đông Hoa, nàng có chút không vui, suốt dọc đường không nói một câu gì.

Nhưng đối với Thiếu Nhị dường như ngày hôm nay chính là ngày đáng giá nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô nương nhận ra một điều vô cùng quan trọng, chính là không nên xen vào cuộc sống của Phượng Cửu và Đế Quân nữa, Thiếu Nhị thấy mình chẳng khác nào vị Thương Di Thần Quân, thích tơ tưởng tới người đã yên bề gia thất. Cô ghét Thương Di một thì ghét chính bản thân mình mười, Thương Di dù sao cũng chỉ dám mơ mộng ở một nơi cách xa Phượng Cửu đến hàng ngàn dặm, vậy mà cô ăn chờ nằm chực trong nhà Đế Quân hàng tháng trời. Đế Quân không đuổi cô đi đã là một niệm tình quá lớn, Phượng Cửu lại còn đối đãi với cô chân thành còn hơn tỷ muội ruột thịt. Thiếu Nhị tự thấy vô cùng xấu hổ vì còn dám đòi hỏi một việc khá là khiếm nhã, thô thiển trước mặt hai người bọn họ, giờ đây cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho khỏi ngượng.

Cô nương liếc Phượng Cửu bằng ánh mắt rất hối lỗi, chậm rãi nói: "Tiểu Cửu à, có lẽ... ngày mai... ta sẽ về Chương Vỹ..."

Phượng Cửu chưa nhận ra tâm ý trong lời nói Thiếu Nhị, nàng hỏi lại: "Cô về có việc gì ? Bao giờ thì quay lại nhà ta ?"

Thiếu Nhị cười mỉm, cô ngước nhìn trời xanh bao la, đôi mắt long lanh chứa giọt nước trong veo: "ta sẽ không quay lại nữa".

Phượng Cửu giật mình, tưởng nghe nhầm: "cô...!?"

"Đúng vậy, ta đã nhận ra... cái sứ mệnh kia thật là xấu xí, nghĩ lại thấy mình sao có thể trơ trẽn như thế cơ chứ, ta đáng bị cô và Đế Quân khinh bỉ, ta... ta thật lòng xin lỗi, chắc chắn ta đã làm cô đã rất buồn...!", Thiếu Nhị cụp mắt xuống, hai giọt lệ lăn dài trên má.

Phượng Cửu ôm chầm lấy cô nương, giọng có chút nghèn nghẹn: "Thiếu Nhị..., cô đã trưởng thành thật rồi !"

Thiếu Nhị cũng ôm nàng, khóe mắt hoe hoe đỏ: "nếu cô không rộng lòng đón nhận ta, dạy bảo ta thì bây giờ ta vẫn chỉ là một kẻ ngốc kiêu ngạo, lại còn xấu tính nữa chứ, ta... phải cảm tạ cô thật nhiều, nhưng ta dốt nát chẳng biết bằng cách nào ?"

Phượng Cửu đưa khăn tay cho cô nương: "cô hiểu được là ta đã rất vui rồi đâu cần cảm tạ gì chứ, nhưng mà... ngày mai cô về thật ư ?"

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ