CHƯƠNG II - HỒI 25: Hủy Diệt Và Hồi Sinh

223 11 10
                                    

Chương Vỹ là ngọn núi cao và lớn bậc nhất ở Nam hoang, một mình sừng sững vững vàng trong nắng gió hay bão tuyết mưa sa trên vùng đất rộng nhất Bát hoang. Ngay người trong Ma tộc, không phải ai cũng được đặt chân lên núi, nơi có một hỏa điện xuyên được xuống lòng đất. Xung quanh chân ngọn núi Chương Vỹ là một quần thể Ma tộc sinh sôi con đàn cháu đống, tất cả các hoạt động, lễ hội thậm chí là điều binh khiển tướng đều diễn ra dưới chân núi, đỉnh núi linh thiêng là nơi hóa sinh cũng là nơi ở của Thủy tổ Ma tộc lúc sinh thời (đám kẻ hầu người hạ xưng gọi người đó là Tổ tông).

Sau khi Tổ tông - Thiếu Quán Ma Tôn vũ hóa mọi hoạt động trên núi dường như bị đóng băng toàn bộ, chỉ còn sót lại những người thân cận nhất với Ma Tôn được phép ở lại làm công việc dầu đèn nhang khói thờ phụng. Từ đó Chương Vỹ ngày càng trở nên âm u, hẻo lánh, tách biệt với bên ngoài.

Đế Quân một mình đứng trên sườn phía Nam của núi Chương Vỹ, gió mạnh cuốn theo cát bụi luồn qua những tảng nham thạch hình thù kỳ quái, rồi quất lại rừng cây ngô đồng già nua, tạo thành thanh âm "hu hu" quỷ khốc thần sầu nghe đến ghê rợn khiến đỉnh núi càng chở nên ma mị, càng ít người dám bén mảng tới gần.
Đế Quân ngước nhìn cánh cổng lớn bằng đồng đen cao chừng ba trượng được trang trí họa tiết đắp nổi linh điểu là chim phụng hoàng lửa được sơn son thếp vàng, hình thù linh vật cũng chẳng thấy trên đời hay trong tranh vẽ bao giờ: đầu gà, mỏ nhạn, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, vây rồng và đôi móng vuốt rắn chắc như mãng thú. Nghe nói phải hội tụ đủ thứ bát nháo, à nhầm, bát quái như vậy mới chứng tỏ được quyền năng trời đất vạn vật được tụ hội trong linh điểu.
Cánh cổng vững chãi im lìm trải qua hàng chục vạn năm vẫn không hề thay đổi, nếu không biết mật mã ẩn khuất trong hình thù con phụng hoàng kỳ quái kia sẽ không thể mở được cánh cổng, trong Bát hoang này chỉ có hai kẻ biết được cách mở, một là chủ nhân ngọn núi Chương Vỹ, kẻ còn lại là Phụng Hành, hầu cận của chủ nhân Thiếu Quán.
Nhưng đó là thời điểm Thiếu Quan còn nhỏ tuổi và cánh cổng mới được dựng lên hòng phô trương thanh thế của bậc Thủy tổ một tộc lớn đối với con dân Nam hoang. Sau một lần vị Thủy tổ trẻ tuổi đi ngao du sơn thủy, đã tâm đầu ý hợp mà kết giao bằng hữu với một tên nọ, mà hợp nhất là tính vô sỉ giống y như mình, chẳng hiểu sao tiện miệng thế nào mời hắn đến đây chơi, tên vô sỉ kia cũng chẳng hiểu sao lại nhận lời mời nhanh như chảo chớp, dù trước đó nhiều người muốn mời hắn quá bộ đến gẫy lưỡi còn không được.
Dù Thiếu Quán rất kín đáo che đậy kỹ càng tránh để lộ mật mã nhưng không thể qua mặt một tên được cho là xuất quỷ nhập thần như hắn, Thiếu Quan bắt hắn phải nhắm mắt quay lưng lại cánh cổng, nhưng chỉ cần nghe tiếng động phát ra gần hay xa từ bên trái qua bên phải, hay từ phía trên xuống phía dưới dội lại, tiếng kiếm xé gió nhanh hay chậm, cao hay thấp, toàn bộ mật mã trên cánh cổng đã thu gọn vào tai hắn. Kể từ đó, Chương Vỹ không còn là bí mật của hai chủ tớ nhà Phụng Hành nữa.

Thương Hà kiếm vung lên trên không trung, theo sự điều khiển của Đế Quân, chuôi kiếm điểm hóa lên mình linh điểu một chữ "Hoàng", mật mã lập tức được khởi động, hàng loạt lỗ nhỏ nơi được điểm hóa bắt đầu xuất hiện, những tia sáng chói chang từ bên trong cánh cửa dần dần chiếu ra bên ngoài, ánh sáng không tỏa ra mà chụm vào nhau tạo thành một quả cầu vàng lơ lửng trên đầu, Đế Quân cầm một viên đá nham thạch cỡ bằng bàn tay được gắn làm móng vuốt của phụng hoàng đưa lên để quả cầu ánh sáng tụ vào đó, viên đá nguội lạnh lập tức đỏ rực như lửa rồi tan chảy dần từ bên trong tạo thành tấm gương bằng nham thạch, một tia sáng vàng chói từ gương xuất hiện chiếu ngược trở lại cánh cổng đúng vào vị trí mắt linh điểu, đôi mắt đón nhận ánh sáng, dường như đang chớp chớp, mở to sáng rực ngước nhìn bầu trời, sau đó điều lạc quẻ nhất so với cánh cổng nhưng lại là điều kỳ diệu nhất chính là tiếng hót du dương mang cảm giác bình an vọng ra từ chiếc mỏ linh điểu. Đế Quân đặt lại viên đá đã nguội vào đúng vị trí cũ, kiếm vừa kịp thu về thì cánh cổng bắt đầu rung nhẹ từ từ mở. Âm thanh "boong boong" như chuông phát ra do đồng đen va chạm vào nhau đã ở lại đằng sau lưng ngài.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ